Thích nhau từ năm 13 tuổi, tỏ tình với nhau năm 18 tuổi rồi lại vội vã chia tay nhau vì sự bồng bột để rồi suốt gần chục năm, trái tim họ luôn đau nhói khi nghĩ về nhau, thôi thúc họ về bên nhau trọn vẹn.
Vào mùa hè năm 13 tuổi, ngày đó Khoa – Quyên hay tìm những thầy cô dạy giỏi để đi học thêm nên trong lớp học có nhiều bạn khác trường. Ngay trong buổi học đầu tiên môn Hóa, Khoa đã gặp Quyên bây giờ. Ấn tượng đầu tiên “rất choáng” của anh về cô nữ sinh này là vì Quyên rất xinh và rất tiểu thư, lại hay cười tít mắt. Thế là Khoa cứ hay ngồi liếc trộm mái tóc màu nâu đằng trước (tóc Quyên có màu hơi nâu tự nhiên) để khi ra về cứ ngẩn ngơ mà Khoa chẳng hề biết rằng cái cảm xúc ban đầu đó lúc ấy với Quyên cũng giống hệt như anh. “Theo lời thú nhận sau này của Quyên thì ngày đó nhìn em rất đặc biệt, trắng trẻo thư sinh nhưng lại có vẻ lì ngầm” – Khoa tiết lộ. Rồi từ đó sau mỗi năm, những ngày học hè 2 đứa lại gặp nhau, học chung với nhau nhiều lớp hơn. “Tự bao giờ Quyên cũng hay xúi bạn bè rủ rê mình đi chơi nhiều hơn. Cứ vậy đôi bạn lớn lên…”.
Rồi lên cấp 3, Quyên chuyển qua trường chuyên của tỉnh, Khoa ở lại học trường huyện. Lâu lắm đôi bạn mới gặp nhau một lần. “Hai đứa đi chung cùng với cả lũ bạn thân nhưng chẳng bao giờ nói với nhau quá vài câu. Mỗi người cứ giữ cho mình cảm xúc riêng”.
Rồi vào sinh nhật hay những ngày đặc biệt, Khoa luôn nhận được những món quà của một người đặc biệt. Theo Khoa cho biết, anh chỉ cần nhìn qua mình đã biết đó là của ai. Những món quà tinh tế hay những lá thư được viết trên những giấy viết thư đẹp nhất mà Quyên cố công tìm mua. “Ấn tượng nhất với em trong suốt thời gian ấy là những món quà hay những lá thư mình nhận được từ Quyên luôn làm cho em bất ngờ. Những cánh sao Quyên ngồi tỉ mẩn xếp hay những hộp quà bằng giấy thơm tự làm luôn cho em cảm giác hạnh phúc tràn ngập”.
Và cứ theo sự phát triển tình cảm tự nhiên, lần đầu tiên tỏ tình cũng khá đột ngột. “Nó đến bất ngờ đến nỗi em không biết là em đang làm gì. Em chỉ biết bước tới cầm tay, cả người run rẩy và 2 đứa hôn nhau giữa những ngọn đèn ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ giữa lòng thị xã”. - Khoa chia sẻ.
Tình xa cách như ngọn lửa thổi bùng trước gió
Sau ngày tỏ tình đầu tiên, đôi bạn cũng rất hạnh phúc nhưng cũng khá hoang mang, lo lắng về tương lai phía trước bởi vì phía trước họ như thế nào cả hai trái tim yêu non nớt 18 tuổi đều không đoán được. Cả hai đều luôn muốn được chứng tỏ bản thân, muốn thoát khỏi những gò bó và những cảm nhận chưa vững chắc của tuổi 18. Cả năm học cứ trôi qua với những cung bậc cảm xúc dễ thương như thế.
Rồi cái ngày Khoa đi vào Sài Gòn để học tiếp, Quyên đã khóc trên vai anh nhiều như chưa bao giờ được khóc. Trong khi Khoa vẫn cố gắng kiềm chế lòng, cố mạnh mẽ để bước đi. Thế là đôi bạn xa nhau hơn 500km. Lúc này chỉ còn lại những lá thư, những email, những buổi chat mà phải khó khăn lắm họ mới hẹn nhau được.
Và một ngày vì phải chịu áp lực lớn từ phía gia đình, Quyên đã phải đau đớn nói lời chia tay tình yêu. Còn Khoa thì chút tự ái, chút giận dỗi chấp nhận điều này mà không hiểu được rằng Quyên đã phải chịu áp lực lớn thế nào. Cả 2 đứa đều buông xuôi chấp nhận xa nhau nhưng trong họ vẫn luôn nghĩ về nhau. “Với em, xa nhau rồi nhưng dù chỉ những suy nghĩ thoáng qua về nhau cũng làm em chết lặng”.
Một năm sau ngày chia tay, Quyên đi nước ngoài để học tiếp. Lúc này chỉ còn lại những lời thăm hỏi bâng quơ với những câu chuyện ngập ngừng vì cả hai đều cố đè nén cảm xúc riêng. “Lúc ấy, chúng em đều nghĩ mọi chuyện rồi cũng qua nên cứ cố sống tiếp. Mỗi đứa theo đuổi một cuộc sống riêng, những tình cảm mới nhưng cảm giác vẫn cứ chênh vênh. Vẫn cứ nhói đau khi nhắc về người kia”.
Hơn 6 năm sau, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Quyên và Khoa đều trưởng thành. Đôi bạn đã thăm hỏi nhau không còn ngập ngừng như trước dù cảm giác đau nhói vẫn cứ còn hiện diện trong trái tim mỗi người. Và “Trong một lúc xúc động, em đã nói `Anh chỉ mong sao em đừng làm mất hình ảnh của em trong anh, vì với anh, em không thể nào thay thế được’. Một tuần sau đó, Quyên gọi cho em và nói: `Em về Sài Gòn có việc, anh ra đón em nhé, chỉ một mình anh biết em về thôi’. Đón em tại phi trường cảm giác lúng túng của 2 đứa khi gặp nhau không thể che giấu được. Rồi cảm xúc vỡ òa suốt bao nhiêu năm cứ lăn theo từng giọt nước mắt. Lời cầu hôn cũng đến bất ngờ như lời tỏ tình năm xưa, không hoa, không nến lung linh. Chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc”.
Về bên nhau trong hạnh phúc trọn vẹn
8 tháng sau khi nói lời tỏ tình đầy nước mắt hạnh phúc ở phi trường, đôi bạn Khoa – Quyên làm đám cưới. Sau 3 tháng bên nhau, Quyên phải quay về Mỹ để tiếp tục việc học. Ngày cưới của đôi bạn ấy cũng là ngày Noel vì suốt bao nhiêu năm quen nhau cả hai đều chưa hề có một ngày Noel trọn vẹn.
Tiễn Quyên đi lần này, Khoa không còn cảm giác hụt hẫng hay đau nhói nữa vì “Em biết rằng cuộc sống của 2 đứa bây giờ luôn hiện diện người kia mỗi ngày. Dù vẫn còn phải xa nhau nhưng niềm tin về một mái ấm chúng em vun đắp sẽ luôn hiện hữu”.
Lê Quỳnh Quyên: “Em hạnh phúc khi nghĩ về tương lai của 2 đứa” Lần đầu tiên gặp lại sau bao nhiêu năm đi xa, ấn tượng nhất của em là sự trưởng thành của anh. Anh phong trần và điềm đạm hơn rất nhiều. Ngày xưa lúc yêu nhau, đôi khi anh bồng bột làm em cảm thấy rất lo cho anh. Còn bây giờ cảm giác khi bên anh, em có thể cảm thấy an toàn dù trong hoàn cảnh nào. Hai chúng em khi quyết định cưới nhau phần lớn vì những cảm xúc ngày xưa. Trong suốt một năm là vợ chồng, có những lúc hai đứa cãi nhau dữ dội vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi chỉ một lúc sau khi cái tôi của mỗi đứa xẹp xuống thì lại thấy thương nhau nhiều hơn. Đến bây giờ em khám phá ra được rất nhiều điểm chung của 2 đứa như nhiếp ảnh, đi du lịch, xem những bộ film có nội dung sâu sắc, quan điểm về nhân sinh… Chỉ có một điều em ghét anh là biết em thích đọc thư viết tay nhưng anh lại lười viết thư, nói anh hoài cũng chẳng khá hơn nên chẳng buồn nhắc nữa.
Và em cũng vừa biết rằng anh rất yêu trẻ con, cứ nhìn anh bế mấy đứa cháu hay anh nhẹ nhàng khi nó ngủ trên tay anh em lại thấy thương anh lắm. Một ngày nào đó, khi chúng em có con, em sẽ được nhìn thấy anh chơi đùa với con của mình. Hình ảnh dáng vẻ to lớn của anh bên những bước chân nhỏ xíu của con luôn làm em hạnh phúc khi nghĩ về tương lai của 2 đứa. |
(theo afamily)