Chỉ vì muốn giải quyết khâu ‘oai’ mà Hằng đã tán tỉnh mấy anh đại gia có vợ để cho bố mẹ và hàng xóm thán phục khi đưa về quê chơi Tết.
Nhưng cái bản tính chơi bời của Hằng không thể lừa dối được đàn ông. Chỉ tiếp xúc bài lần là họ phát hiện ra, Hằng chính là kẻ đào mỏ chứ không hề có tình yêu chân thành. Khát khao Tết đi ô tô về nhà cùng người yêu để bố mẹ ‘mở mặt’ và hàng xóm ‘lác mắt’, Hằng ra sức câu kéo, chài mồi bất cứ chàng trai nào mà cô cảm thấy có tiền để tính chuyện ‘oai’ trước tiên. Trước mắt là phải khiến cho thiên hạ ngưỡng mộ mình, cho bõ cái công bao nhiêu năm lên thủ đô làm ăn. Hằng chỉ nghĩ được có thế, rồi dần dần sẽ tính chuyện kết hôn. Cứ qua cái Tết này đã, để người ta khỏi xì xào bàn tán.
Các anh chàng ‘non tơ’ thì chẳng ai ưng được cô gái mới gặp vài lần mà đã suốt ngày đòi họ đi mua sắm. Những anh có tiền thì biết rằng mình bị lợi dụng, dụ dỗ nhưng vì họ của cải nhiều nên nghĩ cho cùng, chơi chút có sao đâu. Và rồi, Hằng nhanh chóng câu kéo được một số anh như thế. Nhưng khổ nỗi, những chàng này đều là các anh có vợ rồi nên chuyện lấy nhau là không thể.
Mệt mỏi mãi, Hằng dừng chân cặp bồ với một chàng có tiền, nhiều của lại ga lăng và hợp đồng Tết này chàng sẽ dối vợ đi chúc Tết sếp ở xa trong vòng 2 ngày gần Tết để đưa cô bồ về quê. Thôi thì không như mong đợi nhưng cứ tính đến chuyện có được một người giàu có, sang trọng đưa về là Hằng hài lòng rồi. Còn ra Tết tính sau.
Mang cái tiếng ăn chơi sành điệu. Bạn bè cũng có của ăn của để cả rồi mà mình vẫn ‘vườn không nhà trống’, vả lại, cái thói lăng nhăng đã ngấm vào máu rồi nên Hằng đành lòng phải làm vậy. Tìm người lấy làm chồng thật khó nhưng kiếm một người để cặp kè qua ngày thì thật không khó với Hằng. Thôi đi lại đành đi con đường cũ rồi sau này tính sau.