Anh nói đúng, là phụ nữ, ai cũng cần một bờ vai để tựa vào, ai cũng cần một mái ấm riêng, vậy tại sao chị lại không làm điều đó?
Khi anh hỏi: “Em có định lập một gia đình riêng không?”, chị bỗng ứa nước mắt. Lâu lắm rồi, có lẽ là đến 6-7 năm nay, thậm chí là chục năm (chị cũng không nhớ rõ lắm), chị chưa từng khóc trước mặt đàn ông mà nói đúng hơn là chị chưa từng khóc. Bởi ngày trước, chị đã khóc quá nhiều, đã cạn khô nước mắt vì nhớ thương người tình cũ. Chị chẳng thể nào cho phép mình yêu ai, thương nhớ ai ngoài anh. Với chị, anh là người duy nhất chị muốn lấy làm chồng, dù rằng giờ đây, anh đã ở thế giới bên kia chờ chị.
Nhiều lúc chị muốn đi theo anh, nhưng chị chợt nhận ra, đó chỉ là một ý nghĩ nông nổi. Nếu anh biết, anh sẽ giận chị lắm! Và anh còn cần chị ở lại thế gian này để chăm sóc đứa con gái bé bỏng, và bố mẹ sức yếu. Chị phải làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, một người mẹ và một người vợ chứ.
Và thế là, cứ nghĩ tới anh, vì anh mà chị âm thầm chịu đựng sự đay nghiến của nhà chồng. Từ khi anh không còn nữa, họ không coi chị như người trong nhà, thậm chí là hắt hủi chị. Vì họ sợ, chị ở lại chỉ vì cái nhà riêng mà ngày trước họ xây cho anh chị. Nhưng chị nào cần, chị có khả năng để nuôi con dù chỉ có mình chị. Nhưng anh đã nhờ chị chăm sóc gia đình anh, chị không làm được sao? Chị yêu anh thế cơ mà!
Những tháng này chịu đựng những lời nói cáy móc, sự soi mói, nhòm ngó của nhà chồng khiến chị thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng chị vẫn phải nhịn, vì đứa con nhỏ và vì anh.
10 năm sau khi anh mất, quãng thời gian quá dài để chị nếm đủ cay đắng ngọt bùi bên nhà chồng. Chị chưa bao giờ lấy đi thứ gì ở đó, cũng không bao giờ cãi lại mẹ chồng, nặng lời với bất kì ai ở nhà chồng. Nếu thấy cuộc sống của chị những ngày tháng qua, chẳng ai nghĩ trên đời còn có người con dâu tốt như chị. Nhưng họ đã có nhận ra, họ vì đồng tiền mà hành hạ chị, mờ mắt vì nó mất rồi. Chị nhịn…
… Bao người đàn ông đến với chị, nhưng chị nào dám có ý gì. Đến khi chị gặp người ấy, chị đã bắt đầu biết rung động. Anh ta hiểu hoàn cảnh của chị, hiểu tất cả những gì chị trải qua. Chưa bao giờ chị có cảm giác an toàn khi bên người ấy. Nhưng chị không dám thổ lộ, để đêm về chị lại khóc nức nở không thôi.
Chị bắt đầu thấy nhớ nhung, cũng muốn có một bờ vai để tựa vào như bao người khác. Chị muốn con gái chị không phải chịu cảnh mồ côi, nhưng chị sợ có lỗi với anh, có lỗi với nhà chồng.
Anh ta kiên trì theo đuổi chị suốt mấy năm nay, chị cố tình không nhận ra sự chân thành ấy. Nhưng tới giờ phút này, khi mọi việc đã tới cao trào, nhà chồng đã không muốn có sự tồn tại của chị nữa, chị mới dám rung động. Nhưng còn anh, anh thì sao, có tha thứ cho chị không?
… Câu hỏi lần ấy, anh ta nói khi bị chị từ chối tình cảm, đã như nhát dao của vào tim chị. Có muốn lập gia đình không ư, chị cần lắm chứ. Con người sinh ra luôn cần được yêu thương che chở, chị cũng là con người, là phụ nữ yếu mềm mà. Nhưng chị còn yêu anh lắm, còn yêu anh nhiều lắm dù đã 10 năm xa cách. Nhưng thật lòng, chưa có người đàn ông nào tốt với chị như vậy.
Chị gạt bỏ tất cả, chị xin lỗi anh và từ bỏ nhà chồng, không mang theo một thứ gì hết, để chứng minh cho tấm lòng trong sạch của chị. Chị biết, ở nơi xa, anh sẽ tha thứ cho chị, anh không thể bắt chị mãi chịu đựng cảnh làm dâu cay nghiệt như thế. Anh sẽ hiểu cho tấm lòng của chị. Chị cũng cần tìm hạnh phúc riêng của mình. Nếu có kiếp sau, chị xin được làm vợ anh lần nữa.
Chị đi theo người đàn ông ấy, và lập một gia đình hạnh phúc. Thật may mắn, hai cha con thương nhau vô cùng. Có lẽ, đó là cái phước phận mà ông trời muốn ban cho chị suốt quãng thời còn lại.
Anh nói đúng, là phụ nữ, ai cũng cần một bờ vai để tựa vào, ai cũng cần một mái ấm riêng, vậy tại sao chị lại không làm điều đó? Có ai muốn cô đơn cả đời, chẳng ai muốn chỉ sống độc thân. Nếu đã mất niềm tin, mất tình yêu, hãy tìm tới một tình yêu khác. Ở đời không có gì là tuyệt đối. Tình yêu cũng vậy. Nhưng cần biết vun đắp, cần biết chăm sóc để tình yêu phát triển và đổi mới. Mái ấm này, hi vọng sẽ là nơi hạnh phúc để chị làm tròn trách nhiệm của một người vợ với người đã có ơn với chị và con gái.
Hãy rũ bỏ quá khứ, sống với hiện tại và hiện tại mới là cuộc sống của chúng ta. Đừng bao giờ tự làm khổ mình, tự đánh mất đi thứ mà mình đáng có được. Chị đã nhận ra điều đó, bởi ai cũng cần có một mái ấm của riêng mình.
Viet Bao.vn Theo Eva
(Theo vietbao)