Giờ đây, anh chỉ biết nằm nhìn vợ điều khiển mọi việc mà không thể làm gì được nữa.
Anh nhắm nghiền mắt lại, cố nhịn cơn đau như đang xé gan, xé ruột. Khó nhọc từng hơi thở, bàn tay anh cố nắm chặt lấy tay tôi, giọng thều thào:
– Anh không còn gì hết. Anh có tiền, rất nhiều tiền nhưng anh không mua được sự sống cho chính mình.
Tốt nghiệp Đại học Hàng hải, sau khi ra trường, anh làm việc ở một công ty dầu khí. Một năm sau anh lấy vợ, một cô gái trẻ cùng quê do bố mẹ giới thiệu. Cuộc đời anh đa phần là ở ngoài giàn khoan. Bù lại anh có lương cao ngất ngưởng. Mười mấy năm tích góp, vợ chồng anh là người giàu có nhất thị xã này. Nhưng buồn một nỗi anh chị lại không có con. Người thì nói do anh, người thì bảo do chị ngày xưa ăn chơi, hoang đàng nên giờ không sinh nở được. Thôi thì trời không cho ai tất cả. Anh lao vào làm giàu. Nhà lầu, xe hơi, đất đai, tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng.
Nhưng người giàu có lúc vẫn phải khóc. Có những khoảng trống, thiếu hụt trong cuộc đời mà không của cải, vật chất nào có thể lấp đầy. Anh giấu nỗi buồn vào rượu và thuốc lá. Có khi ăn chơi tới bến, đủ các ngón nghề, miễn là quên đi những điều không vui. Cho đến một hôm, anh thấy đau tức ngực, khó thở, nôn ra máu, đi bệnh viện khám thì mới phát hiện ra ung thư gan. Lúc này bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn gần hết các bộ phận trong cơ thể. Cô vợ trẻ vốn được chồng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, ăn diện ngất trời, càng ngày càng trẻ đẹp ra, biết tin chồng không còn sống được bao lâu nữa, sau những cơn khóc lóc vật vã, cô bắt đầu nghĩ cho tương lai cuộc đời mình. Hồi đang khỏe mạnh, làm được đồng nào anh đưa về hết cho vợ cất giữ. Mang tiếng giàu có nhưng anh chị cũng chẳng bao giờ giúp đỡ ai. Anh em ruột thịt bên chồng có gặp khó khăn cũng mặc. Cách tốt nhất là làm như không hay biết gì hoặc là cứ hứa hẹn rồi quên.
Khi anh ngã bệnh, sợ anh chị em bên chồng đến thăm gần gũi, tiếp xúc với anh để lợi dụng xin xỏ tiền bạc, hay đề cập đến chuyện tài sản, cô tìm mọi cách ngăn cản, khó chịu ra mặt. Cô như con nhím xù lông, quyết bảo vệ tài sản của mình bằng mọi giá. Hễ anh chị em ruột của anh có ý định ở lại chăm sóc anh, lập tức cô từ chối ngay. Cô không muốn dính líu đến người thân của anh. Mọi việc chỉ nhờ bên ngoại chăm nom. Cô chuẩn bị mọi việc kỹ càng, chặt chẽ, không để sơ suất bất cứ điều gì. Chính cách cư xử quá đáng của cô, tình cảm gia đình, anh em luôn xảy ra bất hòa, xáo trộn. Khi biết bệnh tình của mình, anh đã tuyệt vọng. Nhất là khi thấy vợ cư xử không phải với bên nội, anh rất buồn và hối hận.
Giờ đây, anh chỉ biết nằm nhìn vợ điều khiển mọi việc mà không thể làm gì được nữa. Ý định xây nhà thờ ở quê, có lẽ anh không thực hiện được nữa rồi. Mang tiếng là người giàu có, tiền bạc chất đống nhưng giờ anh chẳng khác gì kẻ trắng tay. Nhìn những giọt nước mắt lo lắng, chứa đầy tình yêu thương của người thân, anh chỉ biết khóc nghẹn trong lòng. Chưa bao giờ anh thấy đồng tiền lại bạc tình, bạc nghĩa đến thế. Nó không thể mua được sức khỏe cho anh, nó còn làm mất mát, hủy hoại tình cảm gia đình, anh em ruột thịt. Giá như trời cho anh được khỏe mạnh trở lại, chắc chắn anh sẽ thay đổi, anh sẽ sống khác đi, sống có ý nghĩa và biết nghĩ đến người khác hơn. Khi cận kề cái chết, anh mới hiểu: Tiền không phải là tất cả. Có chăng nó chỉ là phương tiện sống mà thôi. Mọi thứ với anh bây giờ đã quá muộn mất rồi. Tôi vẫn động viên anh phải lạc quan, tin tưởng vào bác sĩ, vào thuốc nhưng thực sự chống chếnh khi nghĩ đến những tình cảm yêu thương, gắn bó nhất cũng bị đồng tiền làm cho biến đổi…
Theo TGPN