Sau ba lâu chạy chữa, tôi được đón nhận tin vui nhưng cùng ngày đó, tôi cũng biết được anh đã có con với người khác.
Tôi năm nay 30 tuổi và chồng tôi 35 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ như một định mệnh an bài vậy. Bởi trước khi gặp anh, tôi từng rất yêu một người nhưng vì gia đình ngăn cản và khoảng cách xa xôi nên tình yêu đó không thành. Anh đã chia tay tôi và có người khác. Khi đó, tôi đau khổ lắm bởi anh đã quên biết bao lời hứa hẹn, thề ước và chỉ khi anh gần cưới thì mới báo cho tôi biết. Tôi đã thề không tin vào đàn ông nữa. Phải gần ba năm sau, tôi vẫn còn đau khổ vì chuyện đó.
Ở bên anh, tôi như một kẻ sắp chết đuối được bè lớn cứu giúp. Với tôi, anh như một thiên thần, cứu tôi khi tôi không thể bước đi tiếp. Ngày tháng biết anh, tôi thấy anh như một phần không thể thiếu dù chẳng biết mình đã yêu anh chưa. Còn anh thì đã nói yêu tôi sau ba tuần gặp.
Tôi nghi ngờ điều anh nói nên đã tìm cách thử thách anh. Sau đó, tôi nhận thấy anh yêu tôi chân thành và thực lòng. Thấm thoắt thời gian về nghỉ đã hết, tôi phải xa anh mà lòng trĩu nặng. Tôi nói yêu anh khiến anh vui mừng khôn xiết. Anh bảo sẽ chờ chờ đợi tôi.
Sang năm thứ hai, tôi có em bé nhưng rồi lại không giữ được. Ai cũng buồn nhưng là mẹ, tôi thấy đau khổ và mất mát nhất. Tôi không sinh được con cho anh, tôi luôn thấy mình có lỗi, tôi thấy thương anh. Tôi biết anh mong có con lắm nhưng sợ tôi buồn nên anh không nói ra. Biết mình khó khăn về đường con cái, tôi càng phải chăm sóc anh hơn, lo lắng cho anh, tôi để ý chăm anh chu đáo, từng cái nhỏ nhất để bù đắp cho điều tôi chưa thể làm được. Mọi người động viên tôi: “Con cái là số trời cho” vì chưa tới nên chưa có. Tôi cũng nghĩ vậy bởi tôi đã làm mọi xét nghiệm để tìm nguyên nhân nhưng kết quả đều tốt.
Một năm sau đó, tôi lại có em bé. Tôi vui mừng khôn xiết và anh cũng vậy. Nhưng than ôi, tôi lại bị ốm và sốt. Bác sĩ khuyên tôi nên bỏ nếu không sẽ khổ cho tôi và bé. Tôi như chết lặng người, không thể chịu đựng được nhưng anh luôn vỗ về, an ủi. Vì chồng, tôi đã cố gắng vượt qua. Vợ chồng tôi vẫn yêu nhau, nhiều người phải ghen tỵ. Mọi người bảo chúng tôi giống như đang yêu chứ không phải vợ chồng. Tôi tin tưởng anh, tin vào tình yêu chúng tôi dành cho nhau.
Năm thứ tư lại tới, vợ chồng tôi đi khám, bác sĩ nói anh hơi kém, phải uống thuốc nhưng không vì thế mà tôi lạnh nhạt hay xa rời anh. Tôi yêu anh hơn và chăm lo thuốc men cho anh. Cuối tháng trước, thấy trong người không khỏe, tôi đã thử và biết mình có thai. Tôi hạnh phúc quá và chạy đến bên chồng để khoe. Lúc đó, anh đang nằm ngủ nên hình như không nghe rõ lời tôi, anh chẳng có phản ứng gì. Tôi cầm que thử thai và tới gần anh nói: “Vợ đã có con”. Chồng tôi vẫn không có biểu hiện gì. Tôi gặng hỏi: “Tại sao anh như vậy?” thì anh mới bảo hôm nay anh nhận được hai tin: Cả tôi và cô bạn gái của anh đều có thai.
Tôi như chết đi được. Tôi phải nói gì đây? Tôi yêu anh, tin anh, vì anh mà làm mọi thứ để anh không thua kém bạn bè, anh em trong nhà, tôi vì anh mà trải qua bao cuộc xét nghiệm đau đớn, đi khắp nơi tìm thầy, tìm thợ cho anh và cho tôi… Tôi vì yêu anh mà luôn gìn giữ gia đình để không ai phải than với anh là vợ anh không biết sống tốt. Vì anh, tôi bỏ cả tương lai để về nước xây dựng gia đình. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ vì anh!
Anh cũng từng nói từ khi có tôi, anh có được tất cả. Ngày anh cưới tôi, anh đã thề không bao giờ để tôi đau khổ vì tình yêu của anh. Vậy mà hôm nay anh đem đến cho tôi cái tin làm xé nát tim tôi. Anh đâm tôi một nhát dao mà không thương tiếc. Ngày mà đáng lẽ tôi hạnh phúc nhất sau bao vất vả mới có được thì lại là ngày tôi có thể chết ngay được. Con tôi mới đón nhận đã phải chịu đựng sự đau đớn này.
Người mà tôi đã chung sống ba năm qua, tôi dành bao yêu thương, tin tưởng, bao sự hy sinh mà nay lại có con với người khác. Người đó không được như tôi, không nhan sắc, không địa vị,… Người đó từng một đời chồng và có một đứa con, vậy mà anh lao vào. Tôi thương anh và giận anh, tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tôi không biết tôi sai ở đâu? Chẳng lẽ muộn con là cái tội? Người đàn bà nào mà chẳng muốn lấy chồng rồi sinh được con, tôi cũng vậy. Tôi không thể chấp nhận được điều đó.
Anh xin tôi tha thứ nhưng tôi tha thứ sao khi anh nói: “Anh sẽ chấm dứt mối quan hệ nhưng đứa con đó anh không thể ép cô ấy từ bỏ nếu như cô ấy không muốn”. Tôi biết đứa trẻ vô tội nhưng tôi không thể để cho anh giữ lại bởi làm thế gia đình tôi sẽ không một ngày bình yên.
TheoNgôi sao
(Theo GiadinhNet)