Edward McMillan-Scott (Phải), Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền, và Madeline Albright (Trái), cựu Ngoại trưởng Mỹ, tại Brussels ngày 14 tháng Ba, 2011 (© European Union 2011 PE-EP)
Ngày 27 tháng 01 hàng năm, Liên Hiệp Quốc tưởng nhớ cuộc thảm sát Holocaust đã giết nhiều người gốc Do Thái trong Thế chiến II. Ngày đó cũng là kỷ niệm ngày giải phóng Trại Chết Auschwitz-Birkenau, 27 tháng 1 1945, của Đức quốc xã ở Ba Lan.
Khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị giết bởi chính sách kỳ thị chủng tộc của Đức quốc xã (*). Trong năm 1942, thanh niên trai trẻ Ba lan Jan Karski cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo Đồng minh về trại tử thần của Đức Quốc xã, mà anh đã chứng kiến. Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Felix Frankfurter-chính ông là người Do Thái, nói “Tôi không bảo rằng người thanh niên trẻ tuổi này nói dối. Tôi nói rằng tôi không thể tin anh ta. Có một sự khác biệt”
Chúng ta biết sự thật ngày hôm nay, nhưng chúng ta ít nhớ sự kiện đã có ít nhất 38 triệu người Trung Quốc bị giết bởi Mao Trạch Đông. Và hầu như sự kiện không được công nhận cho đến gần đây bởi cộng đồng quốc tế, đó là cuộc đàn áp có hệ thống Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần của Phật gia, môn tu luyện tập các bài khí công, với khoảng 70 triệu người đến 100 triệu người ở Trung Quốc và họ phải gánh chịu khổ nạn đàn áp diệt chủng từ năm 1999.
Tôi trích dẫn lời của Thẩm phán Frankfurter trong một bài báo mà tôi viết cho tờ báo tại địa phuơng, Yorkshire Post, trong ngày trở lại của tôi từ chuyến thăm tìm hiểu sự thật tại Trung Quốc vào năm 2006. Tôi đã viết nhiều bài báo tương tự. Trong tư cách Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền, tôi đã bí mật gặp các cựu tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Một trong số họ nói với tôi rằng người bạn thân của mình đã biến mất khỏi nhà tù và lần tiếp theo, ông đã nhìn thấy trên thân thể của nạn nhân tại bệnh viện nhà tù có nhiều lỗ loét mà do đó bộ phận cơ thể rõ ràng đã bị gỡ bỏ, để bán.
Chính phủ Thừa nhận Sự Thật
Nghị quyết của Nghị viện châu Âu ngày 12 tháng 12, mà tôi tài trợ, dứt khoát lên án việc mổ cắp nội tạng của chế độ Trung Cộng, đặc biệt là từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công. Trong cùng một tuần, một ủy ban Quốc hội Mỹ đã thông qua một nghị quyết song song, và một bản kiến nghị với 1.5 triệu chữ ký đã được trình lên Liên Hiệp Quốc.
Các hành động này đã chấm dứt sự thiếu tin cậy về tội phạm diệt chủng và giết tù nhân có lựa chọn, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, nhằm mổ cướp các bộ phận nội tạng của họ. Họ là những tù nhân chỉ ở Trung Quốc bị kiểm tra máu và nước tiểu như một phần của quá trình lựa chọn, và hàng ngàn người đã đuợc chứng nghiệm phù hợp mô và sau đó, theo nghĩa đen, bị giết cho việc đặt hàng tại một trong 169 trung tâm cấy ghép trên toàn Trung Quốc. Khoảng 10.000 cuộc giải phẩu được thực hiện mỗi năm và các cơ quan nội tạng chủ yếu đến từ các tù nhân, bởi vì hiến tạng (tự nguyện) hầu như không có ở Trung Quốc, vì những lý do về phương diện văn hóa.
Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, các nhà nghiên cứu David Kilgour và David Matas ước tính có hàng chục ngàn người đã bị vong mạng do mổ cắp nội tạng.
Luật sư Cao Trí Thịnh
Tôi đã vận động phản đối tội phạm kinh khủng chống lại loài người này kể từ chuyến thăm Bắc Kinh của tôi vào năm 2006. Ở đấy, tôi lần đầu tiên được tiếp xúc với ông Cao Trí Thịnh, một Luật sư Nhân quyền Kitô giáo, mà các báo cáo trong năm 2005 của ông về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công đã dẫn đến việc đóng cửa văn phòng luật sư Bắc Kinh của ông. Sau chuyến thăm của tôi, ông Cao và tôi vẫn giữ liên lạc về cải cách ở Trung Quốc nhưng ông đã bị bắt vào ngày 15 tháng Tám 2006, rồi sau đó bị kết tội “lật đổ” và bị một loạt các lao lý tù tội, bắt giữ tại nhà, và kể từ đó ông đã biến mất trong một thời gian dài.
Điều này đã không ngăn chặn những hoạt động của ông trong những ngày đầu, gồm có viết thư ngỏ thông qua tôi gữi đến Nghị viện châu Âu và Quốc hội Hoa Kỳ. Cuối cùng, ông đã bị im tiếng trong một nhà tù không ai hay biết. Theo báo cáo báo chí, các thành viên của gia đình ông cuối cùng đã liên lạc được với ông vào tháng Giêng năm 2013 tại một nhà tù ở tỉnh Tân Cương. May mắn thay, vợ ông, người mà tôi đã gặp tại Washington tháng 3 năm 2013, con trai và con gái đã được đến Hoa Kỳ.
Ngày 02 tháng 12 năm 2012, tôi mở đầu cuộc điều trần trong một loạt các phiên điều trần về nhân quyền ở Trung Quốc tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, biện hộ cho việc thả ông Cao, với tuyên bố qua video từ con gái ông là Gege.
Một trong những “tội” của Cao là ông đã gặp cựu phái viên tra tấn của Liên Hiệp Quốc, Tiến sĩ Manfred Nowak, vào đầu năm 2006.
Nowak-người tiền nhiêm của tôi trước khi tôi được trao giải thưởng trong năm 2013, Huân chương Danh dự của Trung tâm Liên trường Đại học châu Âu về Nhân quyền và Dân chủ – khẳng định rằng hai phần ba số các tù nhân trải qua “cải tạo lao động” trên toàn Trung Quốc là học viên Pháp Luân Công.
Sau khi gặp gỡ hàng trăm cựu tù nhân Pháp Luân Công của lương tâm sống lưu vong, tôi không có gì nghi ngờ điều này là đúng sự thật, và hơn nữa, hàng ngàn học viên đã bị mất cuộc sống của họ trong nạn làm ăn đê hèn về cấy ghép nội tạng được tổ chức thông qua và Quân đội Giải phóng Nhân dân.
Hoạt động này là trái với Điều 2 của Công ước Diệt chủng. Tôi đang vận động cho việc đăng ký quốc tế những người tra tấn và giết hại tù nhân. Nó được duy trì để truy tố trong tương lai bởi Tòa án Hình sự Quốc tế. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi nào Trung Quốc được tự do.
Không giống như Trung Quốc, Liên minh châu Âu là một nền dân chủ. Vào ngày 22-25 tháng Năm, những cuộc bầu cử được tổ chức trên toàn Liên minh châu Âu, bao gồm cả khu vực của tôi, Yorkshire và Humber. Tôi đã thay đổi Đảng (tôi đã trở thành một đảng Dân chủ Tự do vào năm 2010 khi Đảng Bảo thủ trở nên quá chống châu Âu), nhưng tôi hy vọng sẽ được tái đắc cử để tiếp tục 5 năm nữa truyền bá sự thật về cuộc đàn áp và giết hại các học viên Pháp Luân Công.
*Edward McMillan-Scott, thành viên Nghị viện châu Âu (Anh quốc, Dân chủ Tự do), là Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền.