Trang nhà ngày 22/9 bạn Nguyễn Toàn Năng có tường thuật buổi họp mặt giữa các thầy trò trường Hồ Ngọc Cẩn tại Sydney vào tối ngày 20/9 (xem lại, xin bấm vào đường dẫn sau đây : Bản tin 265/1361 – Ngày 22/9/13)
Mới đây Thân Bình có chuyển tiếp một bản tin cũng từ Úc gởi về, tường thuật về buổi họp mặt nói trên. Trang nhà xin chuyển đến các bạn như để bổ sung thêm chi tiết và hình ảnh :
- Nhân dịp thầy Xương qua Sydney tham dự Đại Hội Gia Long và thầy Miêng từ Adelaide qua Sydney chơi (thầy Xương & thầy Miêng là bạn cùng lớp thời học Sư Phạm). HNC Sydney tổ chức họp mặt đón tiếp hai thầy. Nhóm bạn HNC60-67 từ Adelaide, Melbourne và Sydney tham dự gồm có Đinh Văn Thi (Adelaide), Đặng Đức Tấn & Đỗ Quang Khanh (Melbourne) và Huỳnh Công Phước (Sydney). Vui chụp một số hình nhưng sẽ post sau vì hai đứa mới về chưa có giờ soạn :
Sáng thứ Hai vừa qua, có dịp nói chuyện với đồng môn Nguyễn Toàn Năng (HNC 59-66). Anh Năng và Khanh hy vọng trong tương lai gần HNC Úc Châu có dịp gặp gỡ tại Sydney hoặc Melbourne đông đủ hơn.
H1: Thầy cô chụp chung với các môn sinh HNC. Vũ An Chinh (ngồi xe lăn)
H2: Nhóm CHS.HNC 60-67 tham dự buổi họp mặt tối 20/9/2013 tại nhà hàng Bạch Đằng ở Sydney
H3: Hàng đứng : Phước, Thi, Tấn và Khanh – Hàng ngồi : mọi người tự đoán (Vợ Khanh không có mặt do chụp hình)
H4: Ngồi : Thầy Hoà, thầy Chiếm, thầy Miêng – Đứng : Khanh, Tấn, Thi, Phước, thầy Xương và 2 đồng môn HNC.
H5: Thi & Tấn sau hơn 40 năm mới gặp nhau
Thân Bình (chuyển tiếp tử Đỗ Quang Khanh)
Những hình chụp đều rất đẹp và rõ. Các bạn xem ai cũng thích. Một cuộc họp mặt bạn bè và thầy cô có ý nNghĩa sau nhiều năm có dịp gặp lại. Hình của Thi, Khanh, Tấn, Phước và các bạn khác, thầy cô đều rất đẹp. Dịp gặp gỡ và những hình kỸ niệm. Tôi tiếc là không có dịp ở Úc cùng vui chung với các bạn. Thân,
Việt B
Khanh
Tôi mới về hôm qua 25/9 nên chưa post. Cám ơn Khanh đã thực hiện để các bạn đồng môn trên Thế giới cùng thưởng lãm. Tôi sẽ bổ túc sau nếu cần.
Đinh Văn Thi
VỤ ÁN VISA
Ở TỔNG LÃNH SỰ MỸ
Đồng phạm số 1 Võ Tăng Bình đã bị bắt
Công dân Mỹ gốc Việt Võ Tăng Bình, đồng phạm số 1 trong đường dây bán visa ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, bị Hoa Kỳ truy tố Michael Sestak kẻ chủ mưu hồi đầu năm, đã bị bắt ở Washington, theo một thông cáo của nhà chức trách Mỹ hôm 25/9.
Thông cáo của Văn phòng Chưởng lý Mỹ tại thủ đô Washington cho hay Võ Tăng Bình (tên Mỹ là Binh Vo) đã bị bắt vào hôm 24/9 tại sân bay quốc tế Washington Dulles. Bình, 39 tuổi, đã xuất hiện trước tòa án ở thủ đô Washington vào chiều 25/9 và thẩm phán John M. Facciola đã ra lệnh giam giữ công dân Mỹ gốc Việt này. Người vợ của Võ Tăng Bình là Nguyễn Thụy Anh Đào, đồng phạm số 2 trong vụ án, vẫn chưa bị bắt và nhà chức trách Mỹ đã phát lệnh truy nã người này.
Theo cáo trạng, Bình cùng với Michael T. Sestak, cựu Trưởng bộ phận visa không di dân tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, và một số người khác đã tham gia vào một đường dây bán visa cho những người Việt Nam muốn đi Mỹ.
Sestak, 42 tuổi, đã làm việc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn từ tháng 8/2010 đến tháng 9/2012 trước khi bị bắt vào tháng 5/2013.
Những kẻ đồng mưu đã hỗ trợ làm hồ sơ cho những người xin cấp visa và chuẩn bị cách trả lời phỏng vấn cho họ. Một khi hồ sơ được nộp, những người đó sẽ được chính Sestak phỏng vấn và cấp visa. Các visa được mua với giá từ 20.000 đến 70.000 USD.
Theo bản khai được gửi kèm cáo trạng, Bình đã nhận hàng triệu USD từ vụ bán visa. Một phần số tiền được vợ chồng Bình chuyển ra nước ngoài thông qua những đường dây rửa tiền.
Cho đến nay các nhà chức trách Mỹ đã tịch thu hơn 2 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của những nghi can ở Mỹ.
Có ba người gốc Việt khác cũng bị truy tố trong vụ án này là Hong Vo – em gái của Bình, Truc Tranh Huynh và Nguyễn Thụy Anh Đào (tên tiếng Anh là Anhdao Thuy Nguyen). Hong Vo, 27 tuổi, là công dân Mỹ gốc Việt trong khi Truc Tranh Huynh, 29 tuổi, và Nguyễn Thụy Anh Đào, 30 tuổi, là người Việt Nam. Hong Vo và Truc Tranh Huynh lần lượt bị bắt ở Mỹ vào tháng 5 và tháng 6/2013. (theo Sơn Duân)
Hoàng Nguyễn post
SAU HÔN MÊ,
PHÁT HIỆN CÓ THAI…
GẦN 4 THÁNG
Tỉnh dậy sau hôn mê do một vụ tai nạn giao thông, chị Gemma Holmes ở Anh, rất bất ngờ khi phát gì ra mình đã mang bầu ở tháng thứ 4.
Tháng 12 năm ngoái, chị Gemma Holmes, 26 tuổi đang lái một chiếc xe máy ở làng Hilperton, nước Anh thì bất ngờ đâm vào một chiếc ô tô đang đỗ. Vụ va chạm đã khiến chị bị hất tung ra đường và đập vào một chiếc cột đèn.
Chị Gemma bị chấn thương rất nặng, trong đó gồm một số chấn thương đầu và gãy lưng. Trong lúc đang hôn mê, Gemma được đưa đi cấp cứu bằng máy bay. Các bác sỹ cho rằng khả năng sống sót của chị là rất ít.
Một cách đáng ngạc nhiên, khoảng 3 tháng sau vụ tai nạn, Gemma đã tỉnh lại. Không chỉ có thế, Gemma còn được các bác sỹ thông báo rằng chị đã có thai gần 4 tháng.
Theo trang SWNS.com, Gemma bị mất trí nhớ. Chị không thể nhớ được điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian 3 năm qua, bao gồm cả việc chị gặp bố đứa trẻ trong bụng như thế nào. Tiếp nhận thông tin đang mang bầu, chị cho biết vẫn còn cảm thấy sốc. Các bác sỹ khuyến cáo việc giữ lại đứa trẻ, không những sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của chị, mà còn khiến chị không thể thực hiện bất cứ cuộc phẫu thuật lưng nào cho tới khi em bé được sinh ra. Mặc dù vậy, Gemma vẫn quyết định giữ lại đứa bé.
Chị nói: “Tôi chỉ nghĩ rằng nếu đứa con trong bụng tôi đã vượt qua được vụ tai nạn kinh khủng đó, thì hẳn nó rất có ý nghĩa với tôi.”
Trong suốt quá trình mang bầu, Gemma không dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào, vì sợ thuốc gây ảnh hưởng cho em bé, bất chấp những cơn đau từ các chấn thương. Cuối cùng, mọi nỗ lực của người Gemma đã được đền đáp, khi một bé trai đã chào đời nhờ phương pháp sinh mổ. Em bé được đặt tên là Rueben Miracle Holmes (trong đó Miracle có nghĩa là điều kỳ diệu).
Trong vòng vài tháng tới, chị Gemma cho biết chị có thể trải qua cuộc phẫu thuật lưng, để sau này có thể đi lại được. “Rueben là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi có thể không nhớ cậu bé đến với tôi như thế nào, nhưng tôi còn có cả đời để bù đắp cho việc đó”, chị hạnh phúc chia sẻ.(Nguyệt Hân theo Huff)
HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU
CỦA MỘT BỨC THƯ
Một bức thư của cô gái 18 tuổi qua đời vì tai nạn leo núi đã trải qua chuyến hành trình kỳ diệu đến không ngờ.
Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra ở Mỹ khi người mẹ nhận lại được lá thư bỏ trong chai của cô con gái sau 12 năm thả xuống biển. Chiếc chai thư đã trở về nguyên vẹn với người mẹ như một điều kỳ diệu sau khi con gái của bà qua đời.
Người phụ nữ sống ở bang New York, Mỹ có tên Mimi Ferry cho biết con gái của bà, cô bé Sidonie, từng thả một lá thư đựng trong chai thủy tinh xuống biển năm 10 tuổi khi hai mẹ con tới thăm họ hàng ở đảo Long Island, ngoại ô thành phố New York, Mỹ.
8 năm sau, vào năm 2010, khi Sidonie vừa tròn 18 tuổi, em đi du lịch cùng bạn bè ở Thụy Sĩ và bất ngờ gặp phải một tai nạn thảm khốc khi ngã từ đỉnh núi cao. Sidonie qua đời khiến thế giới của mẹ em như sụp đổ. Bà Mimi Ferry vốn là một bà mẹ đơn thân và Sidonie là cô con gái duy nhất của bà.
Tháng 12 năm ngoái, một phép màu kỳ diệu đã xảy ra. Bà Mimi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, người đàn ông ở đầu dây bên kia cho biết anh ta đã tìm thấy chiếc chai thủy tinh đựng thư của Sidonie, anh gọi điện để làm quen với cô bé đúng như lời đề nghị mà Sidonie đã viết trong thư và thả nó xuống biển 12 năm trước.
Người đàn ông còn đọc lại nội dung lá thư hài hước, vui nhộn của Sidonie như một bằng chứng rằng anh đang là người nắm giữ bức thư của cô bé. Ngay trong điện thoại, bà Mimi đã khóc nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mimi tin rằng đây chính là thông điệp mà cô con gái đã ngầm gửi tới cho bà từ trên thiên đàng, rằng mẹ hãy tiếp tục sống vui vẻ và mạnh mẽ bởi những điều kỳ diệu vẫn còn rất nhiều trong cuộc sống.
Bà Mimi đã kể cho người đàn ông ở đầu dây bên kia biết toàn bộ câu chuyện về Sidonie. Anh là Brian, sống ở đảo Long Island, bang New York, Mỹ. Khi được nghe bà Mimi kể về Sidonie, Brian rất buồn và sốc.
“Thật may mắn vì tôi đã không thay đổi số điện thoại cố định trong suốt 12 năm qua. Brian cho tôi biết rằng cậu ấy đã tìm thấy chiếc chai khi đang dọn dẹp bãi biển ở Long Island sau khi cơn bão Sandy quét qua đây hồi năm ngoái. Cơn bão đã gây nhiều tổn thất cho nước Mỹ, ở New York, nó từng gây ngập úng và cúp điện. Tuy vậy, tôi vẫn phải cảm ơn nó vì sau cơn bão, điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi”, bà Mimi chia sẻ.
Ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Brian, bà Mimi đã đáp tàu tới gặp anh để nhận lại chiếc chai thủy tinh. Những nét chữ thời trẻ con của Sidonie vẫn còn đó. Đối với Mimi, đó là cả một kho báu vừa được tìm thấy.
Hồi tháng 7 vừa qua, người dân thị trấn Patchogue, đảo Long Island đã lập một tấm bia tưởng niệm cô bé Sidonie ở chính nơi mà Brian đã tìm thấy chiếc chai đựng thư. Đối với bà Mimi, đây là một sự kiện khiến bà rất xúc động khi người dân ở thị trấn nhỏ tỏ ra rất quan tâm tới câu chuyện của cô bé Sidonie.
Đối với bà Mimi, chiếc chai đựng thư vừa được tìm thấy là một báu vật quý giá nhưng bà cho biết sẽ tặng nó cho viện bảo tàng thành phố New York bởi Mimi muốn tất cả người dân ở thành phố này có thể biết đến câu chuyện kỳ diệu của bà và cô con gái Sidonie. (Bích Ngọc theo Guardian)
Mai Trung Tín post
NHỮNG PHỤ NỮ “LÌ” NHẤT MIẾN TÂY
Dù biết việc mình làm chỉ cần sơ xuất nhỏ có thể mất mạng như chơi, nhưng những phụ nữ chân yếu tay mềm này lại không chút sợ sệt. “Mùa nào thức ấy”, khi việc đồng áng kết thúc, lũ về là họ theo con nước bắt rắn, săn chuột, rồi lập hẳn những chợ hàng “độc” bán công khai ở nơi đông người qua lại, như ven chợ, các khu du lịch. Cũng có người sang tận Campuchia nhập hàng về để bán cho du khách.
Yên Huỳnh post
TÌM VIỆT KIỀU TÊN
“CHOI XONG DONG“
Việt kiều… chơi.. xong dông !!!!! Lấy Mác VK.. già đi lừa gái tơ…, chơi .. chạy… Vợ con VK “Choi Xong Dong” ở Đồng Tháp khẩn thiết tìm chồng ở Little Saigon?
LTS: Việt Media Agency vừa nhận được lá thư của một người qua email kimtot85@yahoo.com.vn xưng là cô Trần Kim Tốt, ở Đồng Tháp, Việt Nam, nhờ đăng tải trong một nỗ lực “khẩn thiết” tìm chồng là ông Nguyễn Trần Đạt, ở Fullerton, California, Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng sẵn sàng nhận và đăng tải hồi đáp hoặc giải thích của ông Đạt, qua e-mail VietMediaAgency@hotmail.com
Tôi xin phép được trình bày ngắn gọn. Có lẽ đây là niềm hy vọng cuối cùng nhất và mong manh nhất trong cuộc đời tôi…!
Tôi tên Trần Kim Tốt, sinh ngày 18/05/1985, hiện nay đang sinh sống tại 168, tổ 5, ấp Tịnh Đông, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0907171704 hoặc 0673.883265.
Năm 2010 tôi quen biết và có điện thoại, email liên lạc với anh Nguyễn Trần Đạt, sinh ngày 08/5/1959 hiện đang sống tại Nam California, địa chỉ 2471 Santa Ysabel Avenue, Fullerton, CA 92831, USA, số điện thoại: 001714.2134128 hoặc : 001714.7730626, nơi làm việc: Bộ Công Chánh, 100 S. Main St., Los Angeles, CA 90012, phone 213.8972826. Địa chỉ nhà mẹ ruột tại Sài Gòn là 207/16 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q. Bình Thạnh, ĐT: 083.8410214.
Ngày 25/11/2011 anh về Việt Nam để hỏi cưới tôi, sau nhiều lần đến Tòa Đại Sứ và Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Tháp làm giấy đăng ký kết hôn không thành vì anh thiếu tờ giấy “sưu tra lý lịch từ khi anh ly hôn tới nay,” anh dắt tôi đến nhà anh được 2 lần, tôi gặp được mẹ anh đang bệnh và nằm trên giường như người thực vật, gặp em gái anh.
Anh dẫn tôi đến cô Lan ở 377 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q. Phú Nhuận. Cô này làm “dịch vụ” hướng dẫn hồ sơ kết hôn và bảo lãnh theo diện nước ngoài..! Sau những lời nói quá chặt chẽ, chắc nịch anh ta là người tốt, cô Lan kêu tôi mau chóng đính hôn với anh để đi theo diện “hôn thê, hôn phu” vì anh ta đã lớn tuổi nên muốn rước tôi qua Mỹ nhanh hơn để sinh con và đoàn tụ với anh, theo lời anh nói là anh chưa có con và nhiều lần đặt thẳng vấn đề với gia đình tôi là muốn xin tôi một đứa con.
Thái độ rất chân thành của người đàn ông lớn tuổi sau nhiều lần bị phụ nữ lừa gạt và mong mỏi có con cũng với những lí lẽ thuyết phục và nói anh ta là người tốt của cô Lan làm tôi và gia đình tôi xiêu lòng..! Ngày 04/12/2011 tôi và anh làm lễ đính hôn với sự chứng kiến của gia đình và dòng họ nhà tôi, thời gian gấp rút cùng với việc Mẹ anh nằm một chỗ nên gia đình anh không có mặt. Sau ngày đính hôn anh xin phép gia đình tôi để tôi và anh sống như vợ chồng.
Ngày 29/12/2011 anh trở về Mỹ, anh cũng liên lạc với tôi qua phone, email.chat để làm bằng chứng khi tôi đi phỏng vấn và liên tục nôn nao hỏi tôi “có tin vui gì chưa?”… Một tháng sau tôi biết mình có mang và anh cũng vui mừng, cũng thăm hỏi nhưng sau những cuộc nói chuyện rất bình thường anh cũng biến nó thành đề tài để cãi nhau, anh liên tục nói sai lệch về tôi, tôi nói ý này anh lại hiểu ra ý khác, giống như câu “ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng ác để rồi bậu sang…” Thật tình mà nói là tính tôi rất thẳng thắn, lại không thích người bịa chuyện nói điều không phải nên tôi rất buồn và đau khổ, cộng thêm việc tôi đang mang bầu, tinh thần đang thay đổi để thích nghi với em bé nên tôi đã phải khóc rất nhiều vì những lời đắng cay của anh…!
Anh cho tôi là người tham tiền, đòi hỏi quá đáng, con tôi đang mang không phải là con của anh…! Anh vào địa chỉ email của tôi xóa toàn bộ những thư từ tôi và anh từng liên lạc (vì anh có password của tôi)… Tôi nhiều lần phone, email giải thích, năn nỉ, xin lỗi anh vẫn không trả lời…! Tôi đã lặng lẽ mang bầu, lặng lẽ sinh con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn..! Tôi gặp cảnh sinh khó phải mổ, con tôi sau 1.5 tháng sinh đã phải nhập viện vì bị bệnh viêm phổi, hoàn cảnh gia đình tôi lại hết sức khó khăn vì tôi phải nghỉ làm để sinh con và khi mang bầu tôi chưa hề chuẩn bị gì…!
Mọi khó khăn cứ đến rồi đi, mọi hy vọng đều tan biến khi anh về Việt Nam nhưng không hề đến thăm con của chính mình…? Ngày tôi mới sanh con tôi cũng đã gửi hình ảnh con, giấy chứng sanh qua email của anh, điện thoại nhiều lần nhưng chỉ đổi lại được sự im lặng từ anh! Tôi đã phải hoang mang, đau khổ, tuyệt vọng vì anh…, bé trai tôi sinh ra đến nay đã gần năm tháng và giống anh như đúc…! Mọi sự đau khổ,muộn phiền tôi đã trải qua,tôi không yêu cầu anh bù đắp hay có trách nhiệm với tôi mà tôi chỉ mong lương tâm anh trổi dậy mà sống có trách nhiệm với đứa con vô tội của chính mình…!
Trong đầu tôi cứ lẩn quẩn rất nhiều câu hỏi? Có phải là Việt kiều thì có thể thỏa thích lừa dối những cô gái Việt Nam quê mùa như tôi? Tôi chỉ là một trong số những người phụ nữ bị lừa gạt? Vậy ai sẽ là người giải quyết những khúc mắc, khổ đau của chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khi trường hợp tương tự xảy ra? Đây quả thật là một hành động thiếu đạo đức và vô trách nhiệm..? Có phải phụ nữ là phải cam chịu ? Nhưng Viet Media Agency ơi ? đứa trẻ là vô tội…? Tôi mong mỏi và hy vọng Viet Media Agency có thể giúp tôi lên tiếng trong trường hợp này, tôi quả thật là một người Mẹ hoàn toàn sai lầm và bế tắc…!
Tôi thật sự rất mong quí vị giúp đỡ và chỉ ra cho tôi được một hướng đi đúng nhất…! Me, con tôi thành thật biết ơn…!
Yên Huỳnh (chuyển tiếp)
Hãy giữ lấy những kinh nghiệm nầy để phòng khi có người gặp tai nạn thì đem ra mà dùng.
Dạo gần đây tôi được đọc nhiều tin do phỏng acid dẫn đến tàn phế, vụ thù oán tạt acid vào cả gia đình dẫn đến mù 2 mắt bé 5 tuổi , thật đau lòng.
Tôi đã làm việc trong phòng thí nghiệm, có trực tiếp làm việc với acid, nên có chút ít kinh nghiệm, xin viết ra đây để hy vọng nếu có ai bị dính acid thì kịp có cách cứu, may ra thoát được phần nào sự nguy hiểm :
Có rất nhiều loại acid, nhưng acid mạnh là các acid vô cơ : H2SO4 , HNO3 , HCl… Acid để gây tội ác (tạt kẻ thù) là acid H2SO4 (acid sulfuric) đậm đặc lớn hơn 95% nếu H2SO4 loãng 50% thì cũng không gây phỏng, ít nguy hiểm.
Acid H2SO4 là acid Sulfuric đậm đặc > 95% có tính háo nước, là tính hút lấy mất phân tử nước của tế bào sinh vật (da người) làm tế bào cháy chỉ còn lại Carbon, Nitrogen nên có màu đen làm phỏng, mất da thịt gây sẹo.
Vì vậy khi lỡ bị tiếp xúc với acid, quý vị nên tức khắc nhúng phần da bị dính vào nước , qua vòi nước chảy là tốt nhất, không kỳ cọ, không chà sát da, để nguyên quần áo không lột ra vì mất thời gian. Cứ xả nước như vòi hoa sen càng tốt, khoảng 5 phút, acid sẽ hút nước đó, không hút nước trên da quý vị, ban đầu hơi nóng do acid hòa tan vào nước có tỏa nhiệt, nhưng xả nước 1 phút sau là nhiệt tỏa ra này sẽ không còn đáng kể.
Đó là cách cấp cứu khi bị dính acid hiệu quả nhất, không để lại 1 chút sẹo nào, da hoàn toàn bình thường, đó là cách cấp cứu trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm ở hành lang có những vòi hoa sen xả nước mạnh để kịp cứu khi bị dính acid sulfuric và các hóa chất khác .
Có thể nói 5 giây này là vàng nếu cấp cứu kịp có nước, sẽ không để lại sẹo vĩnh viễn. (theo Minh Quang)
Xuân Mai post
Một người nghèo hỏi Đức Phật : “Tại sao con nghèo như thế ?” Phật nói : “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.”
Người ấy nói : “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.” Đức Phật dạy : “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :
1/. Nhan thí – Bố thí nụ cười, 2/. Ngôn thí – Bố thí ái ngữ, nói lời hay. 3/. Tâm thí – Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
4/. Nhãn thí – Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ. 5/. Thân thí – Bố thí hành động nhân ái. 6/. Tọa thí – Bố thí nhường chỗ cho người cần. 7/. Phòng thí – Bố thí lòng bao dung
Trong tờ tạp chí Renos journal, tại Phi Luật Tân, ra tháng 11/ 1885, có kể lại câu chuyện sau :
Một cặp vợ chồng nọ cãi nhau như cơm bửa. Một hôm giữa lúc người vợ đang hăng say to tiếng, người chồng liền đề nghị :
- Chúng ta đã cãi nhau qúa nhiều lần, anh đề nghị một giải pháp. Mỗi người lấy một mãnh giấy viết lên đó tất cả những lầm lổi thiếu sót của nhau rồi trao cho nhau đoc. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta kết tội nhau.
Người vợ đồng ý. Người chồng liền đặt bút xuống tờ giấy, ông nhìn sang bà vợ rồi viết một câu. Thấy thế, người vợ liền hạ bút viết liên hồi, bà kể ra vanh vách các tật xấu và thiếu xót của chồng. trong khi đó thỉnh thoảng người chồng mới viết được một câu rồi ngước nhìn vợ. Đến lúc không còn gì để viết nữa. Họ trao cho nhau bản kết tội. Nét mặt người vợ bổng biến sắc, rung lên vì xúc động. Bởi vì trên mãnh giấy người chồng vừa trao, bà chỉ thấy có mỗi một câu, được lặp lại nhiều lần, “Anh yêu em” .
Lời bình : Tha thứ là tên gọi của yêu thương. Tình yêu đích thực luôn nhẫn nại nhân từ. Tình yêu đích thực tha thứ mọi sự, tin cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự.
Trong mọi quan hệ của đời sống. Chúng ta nên biết thương nhau như anh em một nhà, đừng bao giờ lấy ác báo ác, lấy lời nguyền rủa đáp lại nguyền rủa.
Hãy đến với nhau bằng tâm hồn hiền hòa, ánh mắt sáng trong. Hãy nắm tay nhau như loài hoa Tigon, hễ có một dây hoa buông giàn thì sẽ có một dây khác đưa ra để nâng lấy nên không bao giờ có một dây Tigon nào xà xuống đất. Cuộc sống con người rất ngắn ngũi so với vũ trụ thật không sánh bằng hạt cát trên sa mạc, nhưng con người lại có trái tim biết sầu biết cảm, biết thương yêu và tha thứ. Có câu nói : “ Tâm hồn không phải là con tim, con tim thì có nhịp đập riêng của nó”. Vậy chúng ta cũng nên “Mở lòng mình ra” để hiểu nhau nhiều hơn thay vì hiềm nghi, và chia sẻ nhiều hơn thay vì oán trách. Khổ đau bên trong đã tự hết thì khổ đau bên ngoài cũng không còn. Chỉ vậy thôi, thiên hạ thái bình,
Mai Trung Tín post
THÚ VỊ CÂU CHUYỆN
“Ở HIỀN, GẶP LÀNH” TẠI MỸ
Sự trung thực của một người vô gia cư tại Mỹ đã được đền đáp rất xứng đáng, theo AFP ngày 20/9.
Hồi cuối tuần trước, ông Glen James, 54 tuổi, tình cờ lượm được một ba lô ở trung tâm thương mại của thành phố Boston (Mỹ), bên trong ngoài hộ chiếu còn có tiền mặt và nhiều ngân phiếu du lịch với tổng giá trị hơn 42.000 USD (886 triệu đồng). Ngay lập tức, ông James giao chiếc ba lô cho cảnh sát để trả lại cho khổ chủ.
Đáng chú ý là hoàn cảnh của người đàn ông tốt bụng này rất khó khăn. Ông sống lang thang không nhà cửa từ năm 2005. Cảnh sát trưởng thành phố Boston Ed David đã tổ chức một buổi lễ tuyên dương ông James.
Tuy nhiên, anh Ethan Whittington, một kế toán 27 tuổi cảm thấy vẫn chưa đủ và lập website Gofundme.com để quyên góp cho “người lang thang trung thực”.
Như một chuyện cổ tích, cư dân mạng nhiệt liệt hưởng ứng và tính đến nay, website đã nhận được số tiền lên đến hơn 100.000 USD (2,1 tỉ đồng) từ 4.000 người hảo tâm trên thế giới. Nhiều người còn đề nghị tặng quần áo, máy tính, chỗ ở miễn phí cho ông James.
Chẳng hạn, cư dân mạng Guihem Biju Duval nhắn nhủ trên Gofundme.com: “Nếu có ý định đến Paris, ông có thể đến ở tại căn hộ của tôi”. Còn anh Whittington thì bình luận một cách giản dị : “Ông thật xứng đáng nhận được sự tưởng thưởng này. Ông đã giúp tôi lấy lại lòng tin ở con người”.
Sau khi điện thoại cảm ơn anh Whittington, ông James khiêm tốn khẳng định rằng không bao giờ “lấy một xu” từ ba lô của người khác. Hiện ông đã mở tài khoản ngân hàng cho số tiền được quyên góp với hy vọng sẽ giúp cuộc sống dễ chịu hơn trong những ngày tháng sắp đến. (theo Lan Chi)
Mỹ Nhàn post
Filed under: BẢN TIN Tagged: TIN CHS.HNC, Tin tức
2014-11-24 18:00:07
Nguồn: https://clbhongoccan2013.wordpress.com/2013/09/27/ban-tin-2701366-ngay-27913/