Bạch Cư Dị là trọng thần trong triều, đi bái phỏng thiền sư Đạo Lâm, thấy thiền sư đang tọa thiền bên tổ con chim khách bèn nói:
- Thiền sư ở trên cây như vậy là quá nguy hiểm.
Thiền sư Đạo Lâm đáp:
- Qúa vững chứ. Hoàn cảnh của chính ngài mới là quá nguy hiểm.
Bạch Cư Dị ngạc nhiên:
- Tôi là trọng thần đương triều, có gì mà nguy hiểm chứ?
Thiền sư Đạo Lâm nói:
- Củi lửa tương giao, thao túng không ngừng sao lại nói là không nguy hiểm? Ý thiền sư muốn nói quan trường là chốn chìm nổi hỗn loạn, tranh giành lẫn nhau nguy hiểm cận kề.
Bạch Cư Dị dường như có phần lĩnh ngộ, lại hỏi:
- Xin hỏi thiền sư, thế nào là Phật pháp đại ý?
Thiền sư Đạo Lâm đáp:
- Không làm việc ác, tích cực hành thiện.
Bạch Cư Dị nghe vậy, cứ tưởng thiền sư sẽ truyền giảng đạo lý cao siêu ai ngờ lại chỉ là nhưng lời tầm thường ấy. Bạc Cư Dị cảm thấy thất vọng, nói:
- Đạo lý ấy thì ngay cả đứa bé lên ba cũng biết rồi.
Thiền sư Đạo Lâm đáp trả:
- Tuy đứa trẻ lên ba cũng biết, nhưng người già tám mươi tuổi cũng chưa chắc đã thực hiện được…
Tử Nghi sưu tầm