ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Xây lâu đài trên cát
Monday, October 12, 2009 16:52
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Có lẽ tình bạn đẹp nhất và cũng lâu bền nhất là bạn học thời phổ thông. Chúng tôi chơi với nhau trong sáng và cực kỳ vô tư, không chút vụ lợi trong suốt 10 năm.

Sau này, mỗi đứa một nơi, việc làm khác nhau, hoàn cảnh, thu nhập rất khác nhau nhưng tình bạn của chúng tôi thì vẫn như ngày xưa. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và hàng năm vẫn tụ họp đông đủ vào một ngày không đứa nào quên – đó là ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp III.
laudaic
Tôi được bạn bè bầu làm trưởng ban liên lạc của lớp. Chức trách chính là giữ mối liên hệ khăng khít với mọi người, cập nhập thông tin bạn bè và tổ chức thăm hỏi khi nhà ai có hiếu, hỉ. Lớp chúng tôi cũng giúp đỡ nhau khá hiệu quả trong việc gây dựng cho con cái. Cháu nào chưa có việc làm thì lớp bàn cách giúp đỡ, bởi trong lớp chúng tôi có một số người có chức, có quyền. Người giữ trọng trách lớn nhất trong lớp chúng tôi là Sơn. Anh là thủ trưởng một cơ quan lớn và đầy quyền lực. Nhắc đến Sơn, bạn bè trong lớp tôi ai cũng thấy tự hào và ai cũng nói rằng Sơn là người thành đạt nhất. Tư thất của Sơn là một toà biệt thự đẹp trong một khuôn viên rộng rãi, có vườn hoa, hồ bơi, ao cá cảnh. Mới đây, Sơn đã nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày nhiệm sở cuối cùng của anh cả lớp chúng tôi đã mang hoa đến, chúc mừng anh đã “hạ cánh” an toàn.
Nhưng thật không ngờ, một chiều Chủ nhật, Sơn gọi cho tôi, nói rằng muốn gặp ban liên lạc lớp để nhờ được giúp đỡ. “Một người quyền lực như Sơn mà cũng cần bạn bè giúp đỡ ư? Anh nói thật hay nói đùa.” Bụng nghĩ vậy nhưng chúng tôi vẫn đi gặp Sơn. Anh chọn một nhà hàng sang trọng, lấy một phòng VIP để chúng tôi có thể vừa uống vừa trao đổi thoải mái. Hoá ra Sơn nói thật, số là cậu con trai của anh đã dính vào ma tuý rất nặng. Đây là đứa con duy nhất của vợ chồng Sơn. Chuyện con trai học hành không ra gì và nghiện ma tuý, Sơn đã biết từ lâu nhưng anh không dám khai báo với cơ quan công an để đưa con đi cai nghiện vì nhiều nhẽ. Giờ thì con trai Sơn đã nghiện nặng lắm rồi, không phải hút mà đã chuyển sang giai đoạn chích. Chúng tôi lặng đi hồi lâu, bởi đây là chuyện rất hệ trọng.
Trong lớp tôi có một cậu là trưởng ban phòng chống ma tuý của địa phương, tên cậu ấy là Hậu. Đương nhiên việc của Sơn, Hậu phải là người có ý kiến trước hết. “Phải kiên quyết đưa cháu đi cai nghiện – Hậu nói – bạn tôi làm ở Ban phòng chống ma tuý ở Quảng Ninh, đưa xuống đó cai nghiện là tốt nhất. Ở đấy các con nghiện được đưa ra một hòn đảo ngoài biển, cách xa đất liền, nội bất xuất, ngoại bất nhập nên việc cai nghiện hiệu quả hơn. Nghiện nặng mấy thì ra đảo cũng cai được. Nhưng khó nhất là sau cai, cháu phải được sống trong một môi trường cực kỳ trong sạch, không bóng dáng ma tuý, nếu không cháu sẽ tái nghiện ngay”. Sơn thở dài, giọng rất buồn: “Như thế có nghĩa là cơ hội để cứu con tôi rất ít, bởi tìm đâu ra một môi trường trong sạch như thế. Và không cứu được con thì coi như tôi trắng tay, không có gì cả”.
Chúng tôi ngồi nhìn nhau, đứa nào cũng buồn và thương bạn. Tôi chợt nhớ một bức tranh áp- phích nói về trách nhiệm của người cha và người bố trong gia đình, được trưng bày trong một cuộc triển lãm về xây dựng gia đình bền vững ở nước ngoài. Bức tranh chia làm hai phần, bên trái là người cha, bên phải là người bố. Ở phần người cha chỉ có hình vẽ một con tinh trùng rất to. Còn ở phần người bố thì có rất nhiều điều: “Kể chuyện cổ tích cho con nghe. Luôn giữ lời hứa. Cùng đi dạo với con. Cùng con làm việc nhà. Luôn gần bên con cái. Kể cho con nghe về thời thơ ấu của mình. Cả gia đình cùng đi picnich. Luôn nêu gương tốt. Giúp con làm bài tập. Bày tỏ tình cảm ấm áp với con. Đặt ra những giới hạn rõ ràng và phù hợp cho con. Suy nghĩ về những quyết định ảnh hưởng đến tương lai của con. Lắng nghe nguyện vọng của con. Biết rõ bạn bè của con mình. Cùng chơi với con”. Phía dưới bức tranh còn có một dòng chữ: “Một trong những điều tệ hại nhất mà người đàn ông làm là tạo ra một đứa bé mà không giúp nó trưởng thành”.
Nhiều khi đàn ông vì mải mê sự nghiệp mà quên mất gia đình và con cái. Sự nghiệp càng cao thì ông bố càng xa các con. Chưa bao giờ Sơn làm được một chút xíu trong những dòng ghi trong phần người bố ở bức tranh tôi đã kể trên. Thuở nhỏ, chúng tôi hay ra bãi biển, xây những toà lâu đài bằng cát nhưng vừa xây xong thì toà lâu đài đã đổ sụp trước sóng biển. Đàn ông say mê quyền lực và sự nghiệp đến mức quên mất gia đình và con cái cũng giống như xây lâu đài trên cát, cuối cùng là trắng tay.
Nhà văn Hoàng Hữu Các
(giadinh.net.vn)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.