ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chuyện bố vợ lấy lòng con rể
Tuesday, November 17, 2009 19:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chuyện Vinh, cậu con rể tương lai thông báo xin hoãn đám cưới ra ngoài Tết khiến ông Trung như người mất hồn. Ông ngọt nhạt, mong Vinh nói ra vấn đề khiến anh làm vậy bởi biết đâu ông có thể giúp được nhưng anh đều từ chối.

Dù đã qua lứa tuổi băm nhưng Nhung, con gái ông Trung, chẳng quan tâm gì đến chuyện chồng con, gia đình, lúc nào cũng chỉ shopping, du lịch.

Bao lần ông thúc giục chuyện chồng con đều bị Nhung quặc lại: “Bố mẹ cứ kiếm chồng cho con đi, con cưới liền. Có ai yêu đâu mà cưới với xin”. Nghe con gái nói vậy, ông Trung buồn không kể xiết.

Nhung không xinh đẹp nhưng cũng không quá xấu, với nhan sắc trung bình như vậy, cho nên ông Trung chưa thấy cậu nào đến trồng cây si ở nhà mình.

Nhiều lúc ông nói với con: “Con nên nữ tính một chút đi, chứ mạnh mẽ quá con trai nó sợ ai dám yêu. Hơn nữa, nếu cứ cậy mình kiếm nhiều tiền, lại đi du học về thì còn lâu mới lấy được chồng, khiêm tốn không thiệt đâu con ạ”.

Thế nhưng chẳng ăn thua vì cô con gái rượu lý luận: “Tính con nó thế, làm sao mà thay đổi được”. Lúc đó, ông lại quay sang mắng vợ vì cái tội chiều con quá nên bây giờ nó sinh hư.

Hy vọng của ông hé lên khi Nhung có người để ý. Đó là Vinh, con một ông bạn cùng làm cơ quan với ông trước kia, vừa đi du học thạc sĩ bên Pháp về, tuổi cũng đã gần 40.

Ông ra sức vun vén cho hai đứa và dường như Nhung cũng có vẻ ưng thuận. Thấy Vinh xuôi xuôi lúc này ông mới dò hỏi ý tứ, dự định về mối quan hệ của hai đứa. Vinh ngập ngừng về chuyện cưới xin do chưa có gì, vì mới đi học về, kinh tế chưa vững để lo cho gia đình, sợ Nhung sẽ khổ. Chẳng nề hà, ông khẳng khái phát biểu: “Con an tâm, nếu kinh tế còn khó khăn thì bố mẹ sẽ giúp con. Ngày xưa, các cụ mình khổ thế còn chịu được nữa là bây giờ. Hai đứa cứ cưới đi cần gì bố mẹ sẽ giúp, bố mẹ không giàu nhưng bố nghĩ cũng đủ để đáp ứng tối thiểu cho hai đứa”.

Thế là 3 tháng sau khi tìm hiểu, một kế hoạch đám cưới được vạch ra. Những tưởng mọi chuyện như vậy là đã song. Ai ngờ Vinh lại bất ngờ thay đổi quyết định khi ngày cưới gần tới, với lý do còn một số việc cá nhân chưa thể giải quyết xong, nên xin hoãn cưới.

Cho dù ai hỏi Vinh cũng chỉ giải thích, đó là việc riêng tư nên không nói gì hết. Riêng với Nhung, anh cũng chỉ nói: “Anh xin lỗi, anh cần thêm một thời gian nữa, một cuộc hôn nhân với anh lúc này là không thể và bất lợi”.

Từ hôm đó, Nhung cũng giận ông vì tự nhiên lại bảo cưới với xin khiến cô xấu hổ vì bị nhà trai hoãn cưới. Thương con, hận mình ông lại suy nghĩ hay tại ông tận tâm quá nên Vinh nghĩ con ông có vấn đề gì nên hoãn cưới.

Chẳng biết làm gì cho phải, ông Trung chỉ biết cầu trời khấn phật, đây chỉ là hoãn cưới tạm thời chứ không phải hoãn cưới vô thời hạn.
conre

Cũng trong tâm trạng mong ngóng con gái lấy chồng như ông Trung, ông Hoàn ở Kim Mã than thở: “Bây giờ mà có ai đến rước tôi cho không, chứ chẳng thèm thách cưới”.

Về quê, đi đâu hễ gặp một chàng trai nào ưng ý là ông lại ngỏ lời mời mọc rằng có muốn làm con rể nhà mình không, nếu đồng ý thì ông sẽ có của hồi môn xứng đáng.

Ngân con gái ông, cũng vài lần dắt bạn trai về ra mắt, xa có, gần cũng có và cũng có một vài người có ý định nghiêm túc, tiến đến hôn nhân. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà, mọi chuyện chẳng đi tới đâu và cuối cùng là chấm hết.

Lúc ông hỏi, Ngân chỉ nói gọn lỏn một câu: “Con thấy không hợp nên chia tay rồi. Phải tìm hiểu kỹ, nếu không lấy về rồi chia tay lại thêm mệt”.

Thế rồi cuối cùng, Ngân cũng ưng được Phúc, anh kỹ sư xây dựng quê ở Ba Vì. Ông Hoàn mừng lắm, vì cuối cùng có vẻ như con gái đã quyết định và có vẻ Phúc cũng chàng trai khá đứng đắn chững trạc.

Từ ngày biết Phúc sẽ là con rể tương lai ông Hoàn chiều cậu hết mực. Hễ ai rủ đi đâu ông cũng gọi và rủ Phúc đi cùng để giới thiệu. Ông cũng không tiếc tiền khi tặng con rể một đôi giày 200 USD, cùng cái thắt lưng giá 100 USD. Ai cũng nói: “Làm con rể ông Hoàn sướng thật”.

Ông cũng hứa với Phúc, sau khi cưới sẽ xin cho Phúc về làm kiểm toán ở nhà nước, lương cao mà không phải đi lại cho vất vả. Nếu trong thời gian đầu khó khăn chưa có kinh tế, vợ chồng ông sẽ hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho hai vợ chồng. Ông bà cũng sẽ cho Ngân và Phúc một nhà chung cư, để không phải thuê nhà ở và cũng không phải ở với bố mẹ vợ.

Với vô vàn ưu ái như thế, Phúc quả thật có một ông bố vợ quá tuyệt vời nhưng chính lúc đó cậu lại từ chối mọi thứ mà ông Hoàn cho vì sợ mang tiếng là ăn bám nhà vợ.

Phúc xin ông hoãn lại một năm để anh lo kinh tế đến khi mua được nhà và có điều kiện nuôi đủ gia đình thì mới cưới.

Lúc này, ông Hoàn mới ngả ngửa hoá ra vì ông quá phô trương những điều kiện về vật chất nên khiến Phúc lo ngại. Anh cảm thấy nhà vợ có bề thế, tiền tài hơn nhà mình sẽ khiến vợ và nhà vợ coi thường gia đình quê mùa như gia đình anh.

Lúc này ông Hoàn mới nghĩ, chiều con rể quả là không dễ tí nào, thôi đành ngậm bồ hoàn làm ngọt, chỉ mong sao con gái mình vẫn được Phúc yêu và cưới về làm vợ sau này là tốt lắm rồi.
Theo Ngôi sao

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.