ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ hờ
Monday, November 9, 2009 7:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Lười lao động, có thói quen ăn chơi sa đoạ, sống “hết mình” cho những cuộc tình chóng vánh. Nhiều nữ sinh coi người tình là một cái “mỏ vàng” để giúp mình thành bà hoàng. Thứ mà họ nhận được là những vết chàm loang trên màu áo trắng không bao giờ gột sạch.


Không cần học giỏi

Nguyễn Thị Hương (tên cô gái đã được thay đổi), một cô gái quê “xứ dừa” Thanh Hoá là con “độc nhất” trong một gia đình quyền quý nên đã quen được nuông chiều từ nhỏ. Sau khi ra khỏi sự ràng buộc của gia đình, cô đã sống “hết mình” cho những cuộc tình “sớm hợp, chiều ly”. Mới có 2 năm học ở trường cao đẳng nhưng cô đã có một bản danh sách người tình dài dằng dặc, và đều là những “đại gia” có “máu mặt”. Cuộc tình gần đây nhất có lẽ sẽ “trụ” được lâu hơn cả. Bởi theo nhận định của nhiều bạn học thì anh người tình này sống xa vợ nên rất dễ bề “hoạt động”. Hơn nữa, cũng là giám đốc một doanh nghiệp làm ăn đang “phát” nên dù tuổi đời ngang tuổi bố, Hương cũng thấy “chẳng sao”! Biết rõ mười mươi “anh” đã có gia đình nhưng cô vẫn tự nguyện lăn xả vào như thiêu thân. Bù lại, lúc nào cô cũng được trưng diện như một “quý bà” trong suốt thời sinh viên.

Mặc dù là một người tình hờ nhưng Hương có vẻ tự hào về bản thân mình với quan niệm: “Chỉ cần có tấm bằng tốt nghiệp, làm phận gái không cần học giỏi, miễn là khéo léo kiếm được việc gì nhàn hạ là được! “. Và cô quan niệm những việc làm của cô như trên cũng là một cách… “làm thêm”. Chỉ khổ nỗi, mỗi lần bà vợ của người tình hờ xuất hiện là cô lại lặn mất tăm, sống một cuộc sống ẩn dật như thời loạn lạc. Có hôm cô đang vui vầy bên người tình và đám bạn thì đột nhiên biến mất, mấy phút sau thì thấy bà vợ của anh ta xuất hiện.

“Thuỷ chung” cho đến… ngày ra trường!

Cũng là một cách “làm thêm” nhưng Trần Mai Lan – cô gái quê thành phố biển Hạ Long có vẻ tính toán hơn và nghe chừng “có lý” chứ không “văn nghệ sỹ” như Hương.

Sinh ra tại một huyện vùng biển xa hoa tráng lệ nhưng lại đầy rẫy những cạm bẫy, cô đã nhiễm thói ăn chơi đua đòi từ nhỏ. Qua vài lần “đong đưa”, Lan đã “bồ kết” với Bình một người đã có gia đình, lại có chức sắc trong một cơ quan nhà nước, trông anh vô cùng lịch lãm và từng trải. Ngoài mong muốn được trợ cấp chi phí trong suốt khoá học, Lan còn hy vọng bằng mối quan hệ của anh, cô sẽ có cơ hội xin được việc làm khi ra trường. Cô học giỏi, lại có nét quyến rũ cao sang khiến bao chàng sinh viên cùng trường phải điêu đứng. Nhưng với tính toán cho tương lai, cô đã nguyện sống chung thuỷ cùng Bình cho đến…ngày ra trường. Năm đầu lực học của Lan vào hàng “tốp ten” trong lớp, nhưng quan niệm đã có “ô dù” che chở nên cô chểnh mảng với việc học hành. Cô đã trượt theo cuộc vui vô bờ bến, có những cuộc picnic kéo dài đến mức cả tuần cô cũng không tới lớp. Nhà trường năm lần, bảy lượt gọi lên kiểm điểm nhưng rồi “ngựa” lại chẳng bao giờ quên được con đường mà mình đã đi qua!

Chỉ trong có 3 năm theo học tại trường, các môn nợ cứ tỷ lệ thuận với chiều sâu của sự sa ngã. Tác giả bài viết này không dám bình luận gì thêm nhưng đã tận mắt chứng kiến cô ba lần phải vào Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh để giải quyết “hậu quả”.

Giọt nước mắt muộn màng

Lần gặp vừa qua, tôi không thể tin ở mắt mình, bởi “sắc nước hương trời” của cả Hương và Lan đã không còn như thuở nhập trường. Trông các cô tiều tụy như người mắc chứng bệnh nan y. Sau khi Lan phải vào viện giải quyết hậu quả lần cuối thì bác sỹ cũng cho biết: cô đã không còn khả năng được làm mẹ. Cũng từ đó, anh chồng hờ khi thấy “vợ” mình đã “hết đát” thì “đánh bài chuồn” đường ai nấy đi. Lúc này cô mới thấy ê chề và bế tắc. Nằm trên giường bệnh đếm từng giọt nước chậm rãi rơi trong chai truyền dịch, cô thấy thấm thía về đoạn đường mình đã đi qua. Cô đã sống hoài, sống phí những tháng năm tuổi xuân đẹp nhất của đời người.

Nặng nề hơn Lan, Hương cũng phải bỏ học trong khi các bạn đang nô nức bước vào thời kỳ làm tốt nghiệp. Những năm trước, cô đông bạn, nhiều người tình bao nhiêu thì giờ đây họ lại xa lánh cô bấy nhiêu. Tất cả đã rũ áo ra đi, chỉ còn lại căn bệnh thế kỷ là nguyện “thuỷ chung” với cô đến ngày tận thế! Giờ đây, một mình trong căn nhà trọ trống trải, Hương mới có thời gian để nhìn lại bản thân mình thì đời đã không cho cô còn cơ hội.

Thanh Hội
theo doisongphapluat

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.