Chuyện bên Mỹ, một bà mẹ và đứa con hai tuổi bị đuổi khỏi chuyến bay của hãng Southwest Airlines vì đứa trẻ liên tục la hét: “Bay đi, máy bay, bay đi..” và “Con muốn ba”. Hãng hàng không sau đó đã xin lỗi bà mẹ cùng với sự bù đắp nho nhỏ nhưng cũng khẳng định lại là họ không hối tiếc về quyết định của mình. Bà mẹ cũng thú nhận rằng khi đó bà đã hoàn toàn không thể kiểm soát đứa trẻ. Tờ báo Mercury News điều tra ý kiến độc giả thì có tới 80% ủng hộ quyết định của hãng hàng không.
Không ít lần chúng ta bắt gặp những đứa trẻ “bướng bỉnh tuổi lên ba” lăn đùng ra giữa lối đi siêu thị ăn vạ vì đòi mua cho được một món đồ chơi. Thằng bé la hét, chạy vòng vòng và bà mẹ chạy theo một tay đẩy xe còn một tay kéo áo con. Vài bà mẹ khác nhìn như muốn nói: “Trời, chị đúng là bà mẹ tồi tệ, chúng tôi dạy con tốt hơn chị nhiều”. Những người khác lắc đầu và thở dài “Phải làm sao cho nó yên đi chứ”.
Bạn biết rõ những cái liếc mắt đó. Những ánh nhìn khó chịu mà các vị khách, những người lạ hay thậm chí những thành viên khác trong gia đình muốn bạn biết rằng bạn đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với đứa con của mình. Tôi tin là có nhiều người mẹ trải qua điều đó. Xin chúc mừng những ông bố bà mẹ có những đứa con ngoan ngoãn bẩm sinh. Và xin chia sẻ với những người phải đọc đi đọc lại cuốn sách Làm mẹ trẻ quậy.
Ở nhà, đôi khi chúng ta áp dụng cách “phớt tỉnh Ănglê” khi con quấy khóc, và một lát sau, khi đã mệt, hay chán, chúng sẽ yên lặng trở lại. Chỉ có điều chắc chắn chúng ta không thể áp dụng phương pháp đó ở nơi công cộng, bởi những gì diễn ra trong “quá trình phớt lờ” sẽ làm phiền những người khác.
Với những đứa trẻ hiếu động,
thật khó biết trước chuyện gì sẽ xảy ra
Đa số những người tôi gặp đều yêu trẻ con, và một chút rối rắm ồn ào với đứa trẻ thường không làm họ phiền lòng. Nhưng khi những đứa trẻ trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát được thì, tôi sẽ không trách móc nếu hãng hàng không mời ra khỏi máy bay trước khi cất cánh. Hàng trăm hành khách khác chắc chắn không đáng bị buộc phải chịu đựng sự ồn ào và nhức đầu suốt vài tiếng đồng hồ trong một khoảng không chật hẹp không lối thoát chỉ vì tôi có một đứa con hiếu động và không thể chuẩn bị tâm lý cho nó trước chuyến bay.
Với những đứa trẻ hiếu động, thật khó biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu đợi đến lúc chúng trở nên không thể kiểm soát nổi chúng ta mới loay hoay tìm cách xử lý thì có lẽ là đã muộn.
Theo Phạm Hiền Mai
SGTT