Về nhà để mỗi người được sống cuộc đời thật nhất, không son phấn, không cầu kỳ, giả dối. Về nhà cũng là được chia sẻ yêu thương, được chăm sóc, quan tâm cho con, cho chồng. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với phụ nữ chúng tôi.
Ấy thế nhưng hôm nay, công sở tan lâu rồi mà tôi vẫn ngồi thẫn thờ bên máy vi tính. Chiều nay, chồng tôi lại thêm một lần nữa lỡ hẹn bữa cơm chiều, anh lại tiếp tục điệp khúc tiếp khách, còn con tôi được tài xế đón đi học thêm buổi tối.
Về nhà để làm gì? Lòng tôi nặng trĩu. Về nhà, tôi cũng sẽ thay đồ, rửa mặt nhưng trong nỗi buồn bã, trống trải. 21 giờ con trai mới tan học, con đã được tài xế lo bữa cơm lót dạ trước khi tới lớp nên về nhà chỉ muốn ăn mì gói rồi lại miệt mài ngồi vào bàn học. Còn chồng tôi về trễ vô cùng. Anh luôn có lý do chính đáng.
Biết bao nhiêu buổi chiều tôi rơi vào sự trống trải như chiều nay. Tôi khao khát được về sớm, ghé vào siêu thị mua ít đồ tươi ngon mà chồng con tôi thích ăn rồi về nhà nấu nướng. Trong lúc đó, chồng tôi tắm cho con, chơi với con hoặc dạy con học.
Rồi cả nhà vui vẻ, hào hứng ngồi vào bàn thưởng thức món ăn mẹ nấu. Cảnh quây quần bên nhau như vậy giờ đã trở nên hiếm hoi. Bây giờ, chỉ khi nào chồng tôi nhắn chiều nay anh về sớm thì tôi mới tất tả ghé chợ mua thức ăn. Thế nhưng có hôm đến giờ chót, khi mâm đã cơm bày ra trong sự háo hức của tôi, anh lại gọi điện xin lỗi vì không thể về ăn cùng. Tôi lại nếm trải cảm giác thất vọng, buồn bã rơi nước mắt.
Vào buổi chiều, tôi cũng thường thấy một số đồng nghiệp nữ rủ nhau đi mua sắm, ngồi cà phê, thậm chí í ới gọi nhau đi nhà hàng. Tôi không rõ có phải họ cũng không muốn về nhà với lý do giống tôi không, nhưng rõ ràng có nhiều niềm vui ở bên ngoài hơn đối với họ khi về nhà. Người vợ nào cũng muốn được về nhà để phục vụ chồng con, dù họ có vất vả đến mức nào nhưng cuộc sống ngày nay đã không cho họ nhiều cơ hội để trở về nhà…
Yên Mai
(theo nld)