Bài của vợ tôi: “Anh gọt giúp em củ cà rốt rồi hãy đi nhé, em đang dở tay!”
Đến khi vợ có bầu thì tình hình còn thảm não hơn. Đã xin phép trước cả tuần mà lúc dẫn xe ra ngõ, vợ còn nhờ:
- Anh mua cho em tô bánh canh Trảng Bàng, sao em thèm món này quá, thứ khác nuốt không vô. Mua xong mang về cho em ăn liền rồi anh đi đâu thì đi.
Bánh canh Trảng Bàng không phải ở đâu cũng có, mà đường đông xe kẹt, cả đi lẫn về mất hơn tiếng đồng hồ, người phờ phạc còn hứng thú gì mà nhậu với nhẹt. Đã vậy vợ còn sai lấy giùm cái muỗng, đôi đũa, cắt hộ lát chanh… Người em nặng nề đi lại khó khăn…
Những tưởng sau khi sinh, vợ sẽ thực hiện đúng lời hứa, vì cô ấy đâu còn bị thai hành nữa. Quả thật là vợ không còn đòi hỏi tôi phải phục vụ gì riêng cho mình, chỉ cần tôi phụ trông con… là đủ. Mà cái chuyện giữ con thì làm gì có hồi kết. Nào ẵm phụ, nào ru ngủ, nào cho ăn, nào dỗ khóc… Nhậu gì nổi nữa mà nhậu, khi vừa thấy tôi thay áo, cô ấy đã nhắc:
- Anh sẵn thay đồ rồi thì đi đón con luôn. Em đang mặc đồ bộ làm biếng thay quá. Thậm chí tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi một lúc, vợ cũng tranh thủ nhờ:
- Anh lên lầu nhân tiện ủi giùm cho đống quần áo. Em dở tay lau nhà dưới này.
Trên “diễn đàn” của các bà, vợ tôi luôn lên tiếng ủng hộ việc trả “tự do” cho chồng, không nên giam cầm đầu óc của ông xã trong bốn bức tường tù túng… Nhưng thực tế thì ngược lại 180 độ.
Tôi biết công việc của cô ấy rất nhiều, cũng mệt mỏi và thật ít thời gian nghỉ ngơi. Tôi cũng biết vợ lo lắng cho sức khỏe của mình, nên mới tìm cách cấm đoán chuyện nhậu nhẹt. Nhưng nếu trong một lúc không thể thỏa mãn cả nhu cầu của hai người, thì tại sao không để một người được thư giãn một chút, còn hơn là cả hai đều chịu “cùng khổ” như nhau.
Phunuonline