Gia đình chúng tôi có bốn người. Cuộc sống vất vưởng trên những chiếc ghe hằng đêm của ba và những thửa ruộng của mẹ nhưng vẫn chẳng thoát nổi cái nghèo. Cái khổ cực, cái nghèo đói, cái lam lũ đấu vật với cả ba và mẹ tôi khiến họ không còn nghị lực để tiếp tục chống chọi.
Mẹ bỏ gia đình chúng tôi sau đó không lâu. Khi ấy tôi vừa tròn sáu tuổi. Ba cắn răng chịu đựng sự phản bội của mẹ, thách đấu với những guồng quay của thời gian và những vất vả đời thường ngược xuôi để nuôi nấng chúng tôi khôn lớn. Song chính chuyến đò ngang định mệnh đã cướp ba của chúng tôi khi tuổi đời ông chưa chạm vạch 31.
Chúng tôi chuyển về sống với ông bà nội. Ngày ông bà đón chúng tôi về sống cùng là một ngày đầu đông lạnh cóng. Gió rét làm khuôn mặt chúng tôi càng thêm tê lạnh. Rồi chúng tôi cũng lớn lên trong sự chăm sóc và đùm bọc của ông bà.
Mặc dù ông bà đã bù đắp rất nhiều sự thiếu thốn về tình thương gia đình cho chúng tôi nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó.
Tôi hay lủi thủi ra bến sông trông chờ những chuyến đò chở theo mẹ trở về tìm chúng tôi. Nhưng rồi sau bao lần đợi chờ, hy vọng là bấy nhiêu lần tôi thất thểu trở về trong nước mắt, sự tủi thân và một chút hờn giận nhỏ nhoi.
Tôi lớn lên. Chạm tới ước mơ và con đường mà ông bà nội đã vạch sẵn cho tôi từ những ngày còn nhỏ. Đó là ước mơ về một giảng đường ở một nơi tràn ngập nhà cửa, xe cộ và những náo nhiệt hằng ngày mà ông bà trông thấy trên chiếc tivi đen trắng nhỏ bé…
Ngày tôi rời làng quê nghèo khó của mình lên thành phố học cũng là ngày bà ôm chặt lấy tôi khóc nức nở, rồi chỉ đến khi chuyến đò sắp rời bến, bà mới chịu để tôi đi và không quên đưa tôi tấm hình của mẹ mà bà đã cất giữ lâu lắm rồi để tôi có thể tìm thấy mẹ ở một nơi xa xôi nào đó.
Chuyến đò ngang lặng lẽ qua sông không chút ồn ào. Bà vẫn đứng đó dõi theo tôi. Giọng ông vẫn còn văng vẳng bên tai như thúc giục tôi không ngừng cố gắng. Bóng những rặng tre, những mái nhà ngói nâu đỏ quyện đều vào guồng nước dần xa…
Song Ninh
(theo nld)