Năm 6 tuổi, con háo hức. Lần đầu được giao cho trọng trách nấu cơm khi mẹ đi vắng. Luộc rau xong, con không biết vớt rau ra đĩa, cứ “ngâm” ở trong xoong. Mẹ về, rau mềm nhũn. Mẹ mắng: “Sao ngu thế, chỉ biết hốc thôi à?”. Con chỉ biết ngân ngấn nước mắt. Không nhớ là tủi thân vì mẹ mắng hay vì thất bại với món ăn đầu tiên.
Từ năm học lớp 3, con đã biết dậy sớm quét nhà, rửa ấm chén rồi đi học với cái bụng đói meo khi mẹ chưa dậy. 12 giờ đi học về, con lại hì hục nấu cơm, rồi rửa bát, giặt quần áo cho cả nhà. 4 giờ chiều đi ra đồng lấy rau lợn về nấu cám, cho lợn ăn, rồi lại nấu cơm chiều. Con vẫn nhớ mình còn bé quá, không bê nổi chậu cám to uỵch. Bà hàng xóm bảo con lấy cây gậy, xua lợn ra xa để múc từng chậu cám nhỏ vào trong chuồng cho lợn ăn. Một lần con đi… về muộn, cơm chưa kịp nấu, mẹ lại giận dữ: “Mày chỉ biết hốc thôi à?”
Năm con học lớp 9. Sinh nhật, các bạn kéo tới nhà chơi. Cũng chẳng có gì là bày vẽ cả, chỉ là mấy quả ổi xanh trong vườn nhà. Đang nói chuyện rôm rả, mẹ ở đâu về thấy thế mắng xa xả: “Bọn mất dậy này tụ tập ở đây làm gì?…” và vô số những từ ngữ khó nghe mà con cũng chẳng dám nhắc lại. Chỉ biết rằng từ đó, con chả dám chơi với bạn bè nào. Các bạn cũng chẳng dám chơi với con, chẳng dám tới nhà mình. Các bạn sợ mẹ như sợ cọp.
Con yêu mẹ
(theo afamily)