Hôm nay lớp con học môn Tự nhiên – Xã hội. Hôm trước cô giáo giao bài tập về nhà: hôm sau tới giờ học, mỗi bạn mang theo 3 loại cây: cây sống trên cạn, cây sống dưới nước, cây sống trên không.
Tuần trước, đi học về, con đã nhắc mẹ ngay: “Tuần sau, mẹ chuẩn bị cho con ba loại cây nhé…”. Tối hôm qua chuẩn bị đi ngủ, con hỏi mẹ, mẹ lại trách sao con không nhắc mẹ sớm. Chắc tại mẹ nhiều việc quá nên mới quên cây của con ạ? Mai không có 3 loại cây mang đến lớp, con sẽ bị cô giáo cho điểm kém.
Hai mẹ con tìm mãi cũng chỉ đủ có 2 loại cây. Cây sống ở trên cạn, mẹ lấy tạm cây cần tây mẹ mua về xào thịt bò ở trong tủ lạnh. May quá, hôm nay mẹ chưa kịp nhặt sạch, nên cây vẫn còn cả rễ. Cây sống dưới nước ư? Cũng không khó lắm. Mượn tạm mấy cây rong ở trong bể cá của ông bà. Học xong, con sẽ mang về trả bể cá.
Suốt cả buổi học hôm nay, con cứ giấu giếm những cái cây bé nhỏ, teo tóp của mình, chẳng dám khoe với các bạn. Con cũng chẳng dám xung phong giơ tay phát biểu như mọi ngày. Cô giáo chỉ cho con 7 điểm. Mặc dù con đã phân biệt đúng các đặc điểm khác nhau của 3 loại cây này. Vì cây của con chuẩn bị chưa thể hiện sự tìm tòi công phu, chuẩn bị một cách chu đáo.
Giá như mẹ đã nhớ, dành một chút thời gian, giúp con tìm những loại cây một cách chu đáo và kỹ lưỡng hơn. Có lẽ, con đã tự tin và giành lấy điểm 10 cho môn Tự nhiên – Xã hội ngày hôm nay.
Con của mẹ
(theo afamily)