ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hạnh phúc giản đơn
Monday, March 22, 2010 9:04
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sáng thức dậy, em nhìn anh mỉm cười thật dịu dàng. Anh cũng vừa tỉnh giấc, nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, có gì mà vui thế?

Hạnh phúc giản đơn - Tin180.com (Ảnh 1)
Mới đây thôi còn trách anh, giận anh chừng như không thể tha thứ được, vậy mà chỉ một ổ bánh kem nho nhỏ đã làm em vui sướng hạnh phúc đến vậy. Sao phụ nữ dễ… hạnh phúc quá nhỉ?

Câu nói vô tình đã làm em thất vọng. Suốt đêm qua em không chợp mắt được vì nôn nao mong trời mau sáng để được nghe lời chúc mừng sinh nhật từ anh. Vậy mà…

Trước khi dắt xe đi làm, anh quay lại dặn trưa không về ăn cơm, em khỏi nấu, ra tiệm ăn cho đỡ mệt càng làm em buồn thêm. Đợi bóng anh khuất nơi đầu hẻm, em vội vàng mở mail xem thử, xem anh có dành bất ngờ nào cho mình. Hộp mail trống rỗng.

Sinh nhật ba mươi không giống với sinh nhật năm ngoái, càng không giống với sinh nhật hai mươi. Ngày đó, em nhiều bạn, nhận nhiều quà và nhiều lời yêu thương của anh. Ngày nay, em lủi thủi tự mình chúc sinh nhật cho mình. Càng nghĩ, em càng tủi thân, nước mắt tự dưng lăn dài.

Chiều, em chán nản nằm dài xem ti vi. Anh đi làm về, thấy cơm nước chưa nấu, thay vì cằn nhằn thì chỉ nhỏ nhẹ hỏi em muốn ăn gì để anh chở đi. Đang giận, em trả lời sao cũng được. Thoáng chút bất ngờ vì thái độ của em nhưng anh vẫn vui vẻ xách xe chở em dạo lòng vòng cả tiếng. Cuối cùng, em… đòi về nhà ăn mì gói. Anh gật đầu quay về, suốt đoạn đường dài hai đứa không nói một câu.

Vào bếp, em lẳng lặng nấu nước chế vào hai tô mì. Bất ngờ, anh đứng đằng sau vòng tay ôm chặt, hỏi hôm nay có chuyện gì mà em buồn vậy. Sự quan tâm của anh chỉ làm em thêm hờn tủi. Nước mắt em lại lưng tròng, nghẹn ngào không nói nên lời. Anh kiên nhẫn vỗ về dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, em chỉ muốn hét lên là em ghét anh, vì anh vô tâm không nhớ ngày sinh của vợ. Nhưng chẳng hiểu sao em không nói nên lời, chỉ lẳng lặng gỡ tay anh.

Rồi em mở tủ lạnh và bất ngờ đến mức lắp bắp hỏi một câu thật… vô duyên: Bánh kem của em hả? Anh mỉm cười gật đầu. Em chạy lại ôm chặt lấy anh, nước mắt lã chã rơi. Anh hôn nhẹ lên má em “Bánh kem tươi phủ sô cô la như em thích đó, chịu chưa cô nàng mít ướt. Anh mua sẵn từ hôm qua nhưng sợ em ăn hết một mình nên anh phải bí mật để chiều về còn được ăn với em”. Ghét anh quá! Tưởng anh không còn quan tâm đến em nữa.

Mới đây thôi còn trách anh, giận anh chừng như không thể tha thứ được, vậy mà chỉ một ổ bánh kem nho nhỏ đã làm em vui sướng hạnh phúc đến vậy. Sao phụ nữ dễ… hạnh phúc quá nhỉ?

Thùy Trang
(theo tuvanonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.