Ngày ấy, thời buổi “gạo châu củi quế”, gia đình tôi phải phân tán nhiều nơi để kiếm sống. Chị kề tôi theo mẹ dọn đến căn nhà nhỏ trong khu vực một cái chợ ở ngoại thành để buôn bán, rồi nhập cư tại đó
Ảnh minh họa
Các chị lớn vào Sài Gòn, lần lượt an cư lạc nghiệp nơi tha phương. Còn lại anh trai và tôi sống cùng ba tôi trong căn nhà nằm phía sau ngôi từ đường ông cố tôi để lại.
Vào nhà tôi, trước hết là thấy gian nhà bếp tuềnh toàng, thường mù mịt khói củi nhưng được cái khá rộng. Ba tôi thường ngồi trên chiếc ghế kê bên bệ bếp, vừa sưởi ấm vừa trông chừng cho lửa không bị tắt ngấm. Tôi phụ trách nấu ăn, nhưng vì còn phải lo bài vở học hành nên tôi hay nhờ ba “ngồi chơi, giữ lửa”.
Nhiều lần, bắt gặp ba ngồi bất động, vẻ mặt trầm ngâm, mắt nhìn ra ngoài cổng, tôi không khỏi thắt lòng. Có phải ba đang nghĩ ngợi về gia cảnh tiêu điều, về tương lai của đàn con đang vai vóc lớn lên trong khi ba đã tuổi hưu trí xế chiều?
Mỗi dịp có các chị tôi về thăm, bếp nhà tôi rộn ràng tiếng nói cười. Lửa trong hai chiếc lò rừng rực, nồi niêu soong chảo mang ra hết để nấu nhiều món. Mắt ba tôi ấm áp và sáng rỡ như có lửa… Vào một sáng trời mây âm u và gió lạnh, đang ngồi bên bếp với ly sữa đậu nành trong tay, ba tôi lâm cơn tai biến. Sau sáu ngày nằm viện, ba tôi qua đời.
Mười năm sau khi ba tôi mất, mẹ tôi và người chị vẫn còn độc thân của tôi dọn về nhà cũ. Các anh chị tôi góp tiền xây mới lại căn nhà. Không gian nhà ở đã được chuyển đổi vị trí và chức năng sử dụng: Bếp đã thành phòng khách, phía trên có gác làm nơi thờ phượng. Bếp mới được xây giáp vách với khu vực vệ sinh, sân phơi.
Thỉnh thoảng tôi về thăm, bắt gặp mẹ đang ngồi trên chiếc ghế bành, mắt nhìn ra phía cổng. Chỗ ngồi của ba tôi trong gian bếp ngày xưa đã thành chỗ ngồi của mẹ tháng năm tuổi hạc. Tôi tin mẹ tôi không phải trầm tư phiền muộn về gia cảnh như ba tôi thuở ấy.
Anh chị em tôi bây giờ đã nên danh nên phận, yên bề gia thất và có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Tôi chỉ mong nơi căn nhà lặng lẽ này, mẹ tôi vui hưởng sự bình yên thanh thản với thời gian còn lại của cuộc đời.
Chương Khuê
(theo nld)