Nhìn bộ dạng lôi thôi, “xấu lạ” của người yêu, Mai chán chẳng muốn đi đâu. Cô biết tỏng, chàng lại vừa mải ngồi ôm cái máy tính ruột nên tới muộn.
“Mười lần gọi điện thoại cho anh ấy thì chín lần nghe được câu trả lời quen thuộc: “Anh đang code. Tí nói chuyện sau nhé!”. Đấy, chị xem, chỉ suốt ngày “sin” với “cốt” thôi, quên cả người yêu, quên cả trời đất!”, Xuân Mai (23 tuổi, Đại La, Hà Nội) tâm sự về anh chàng người yêu “ghiền” máy tính của mình.
“Code” thực ra là từ ngữ chuyên ngành mà dân IT hay nói về công việc viết lập trình. Nhưng rất lạ, không hiểu tính chất công việc của họ thế nào, song đã ngồi vào ghế, đối mặt với máy tính thì phải mòn… “bàn tọa”, mọc rễ ở chân mới đứng dậy được, bằng không, để việc dở dang, họ cứ ấm ức, dằn vặt như đại anh hùng ủ mưu lớn không thành.
Cũng chính vì thế, từ ngày yêu Luân, cái từ “code” dường như là một nỗi ám ảnh lớn với Mai. Mỗi lần hẹn Luân đi chơi là Mai hỏi: “Tối nay anh có phải code không?”. Một khi câu trả lời là “có” thì cô nàng hãy “xác định đi!”, 99% chàng sẽ trễ giờ hẹn từ nửa tiếng tới… dương vô cùng, có nghĩa bị leo cây là khả năng hoàn toàn có thể.
Nhiều lần, dày công cả giờ đồng hồ trang điểm, ăn mặc xinh như “công chúa” thế mà chỉ một cú phone của Luân: “Em ơi, thông cảm cho anh nhé. Anh đang ngồi máy tính dở việc…” khiến Mai khóc dở mếu dở, đành gọi cô bạn thân đi bù khú cho đỡ phí công lộng lẫy.
Còn những hôm tử tế không “bỏ bom” thì Luân thường xuất hiện khi Mai đã sắp ngủ gật, với trang phục lôi thôi, nhàu nhĩ, đầu tóc như cả tuần chẳng gội, chẳng buồn chải, trông rõ mất cảm tình. Nhìn cái bộ dạng “xấu lạ” đó của người yêu, Mai chán chẳng muốn đi đâu. Cô biết tỏng, chắc chàng lại vừa mải ngồi vò đầu bứt tai với cái máy tính ruột của mình nên tới muộn.
Mai cho hay, có đợt từ đầu tuần tới cuối tuần cô mới được gặp bạn trai một lần. Mà vừa gặp đã thấy… hãi, khuôn mặt chàng nổi mụn to mụn nhỏ, đôi mắt trũng sâu, cặp má hóp lại, cái giọng thì thều thảo bảo: “Cả tuần nay bận việc, thức đêm ngồi máy tính suốt!”.
“Có người yêu làm nghề IT thì đành chấp nhận. Nhưng mình cũng rất thông cảm cho anh ấy, chỉ vì đam mê công việc mà. Lắm khi bực mình cũng chỉ trách yêu anh ấy là: “Có giỏi cưới cái máy tính về làm vợ luôn để ôm với ấp!”, Mai chia sẻ.
Cái laptop – kẻ thứ ba đáng ghét!
Đưa Quyên về ăn cùng gia đình, thế mà tới bữa, Thành vội vàng lùa nhanh bát cơm rồi nhảy tót lên phòng ôm máy tính, bỏ mặc cô nàng một mình ngồi hầu chuyện phụ huynh.
Bực mình và khó chịu, một lúc sau, Quyên đem bộ dạng rất “hình sự” xuống kiểm điểm bạn trai: “Thiếu máy tính một giây thì anh chết à?”. Nhưng dường như Thành không để ý tới sắc mặt người yêu, mắt cậu vẫn dán vào cái màn hình, rồi trả lời theo kiểu cho phải phép: “Ờ thì anh ăn xong rồi đọc tí báo cho thư giãn mà…”. Không thể chịu nổi sự thờ ơ của bạn trai, Quyên đứng phắt dậy tuyên bố: “Em đi về! Anh ở đây mà ôm máy tính!”.
Lúc ấy, Thành mới rời mắt khỏi cái laptop, hốt hoảng chạy theo, xin lỗi và hứa: “Từ lần sau anh sẽ để ý em hơn”.
Ngày trước, lúc mới quen, Quyên thấy Thành là chàng trai rất thú vị, thông minh, hiểu biết, và đặc biệt là rất “xì tin”. Bằng chứng là Thành chẳng những thông thuộc về các vấn đề chính trị xã hội, mà hỏi tên diễn viên, ca sĩ, người mẫu nào cậu cũng đọc vanh vách tiểu sử, các scandal. Có trò chơi nào, trào lưu nào mới nhất, “hot” nhất Thành cũng cập nhật. Các hotgirl, hotboy, Quyên còn chả biết là ai thì Thành đều “nhẵn mặt” . Cậu bật mí, đó là nhờ “ăn net, ngủ net”.
Các trò trên máy tính thì nhiều lắm! Ngoài đọc báo, chát chít với bạn bè ra thì Thành có thể xem phim, xem bóng đá, mua bán, chơi game, tham gia các mạng xã hội, v.v… Có thể nói chiếc laptop như người bạn “ăn đời, ở kiếp” với Thành. Hết giờ học, tối nào nếu không đi chơi với Quyên thì cậu cũng mất hàng tiếng để “ôm ấp, sờ mó” thậm chí có hôm còn thức thâu đêm cùng rồi ngủ gục trên nó.
Mà kể cả hẹn hò với bạn gái thì đã sao? Chỗ nào giờ chẳng có wifi với wireless. Nên cái laptop cứ như một “cô vợ cả”, luôn được “sủng ái” hơn, chễm trệ trên đùi Thành mọi lúc mọi nơi. Còn Quyên, đâm ra nhiều lúc như người thừa, ngồi trơ ra ngắm bạn trai ôm… laptop. Quyên có trách móc, Thành lại chống chế: “Lẽ ra em phải cảm thấy vui vì anh có thú vui lành mạnh, “thơm ngon bổ rẻ” chứ! Còn hơn khối thằng cờ bạc rượu chè gái mú”.
Quyên tâm sự: “Rủ đi xem phim thì anh ấy bảo: “Em thích xem phim gì anh down về cho mà xem. Vừa thoải mái vừa tiết kiệm!”. Rủ đi uống cà phê thì anh ấy nằng nặc đòi vào nơi có wifi chứ không chịu ngồi quán vỉa hè. Rủ đến nhà bạn chơi thì chưa tới cửa nhà người ta anh ấy đã hỏi “ở đây có internet chứ?”. Lắm hôm bực quá, cấm mang laptop đi chơi thì cái mặt anh ấy cứ chảy dài, rồi ngồi ngáp vặt, trông có vẻ chân tay ngứa ngáy như con nghiện lên cơn vật. Chán chẳng buồn nói…”.
Thành thử, nhiều lúc Quyên cứ như cô nàng Hoạn Thư, vô cớ ghen bóng ghen gió với cái laptop vô tri vô giác.
(Theo Zing)