ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Mẹ, cho con xin một vé đi tuổi thơ”
Thursday, March 25, 2010 9:04
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chỉ đến khi thấy con quá “nghèo nàn” với ký ức tuổi thơ, thiếu đi những sự hòa quyện với thiên nhiên và chưa biết trân trọng người nông dân, mẹ mới giật mình thảng thốt

Đi học về, con thì thầm với mẹ: “Mẹ ơi, cành đồng lúa vàng lắm ạ? Mùi khói có thơm không? Cô giáo con bảo tháng 3 là có hoa xoan nở tím trời rồi ạ. Nhưng con thấy bạn Bi kể về quê bẩn lắm, toàn các bác nông dân đi cày ruộng”. Nghe giọng nói của con gái 5 tuổi thỏ thẻ, mẹ yêu quá. Giật mình nhớ tới lời hứa cho con về quê chơi. Nhưng quá bận rộn, lời hứa của mẹ vẫn chỉ là lời hứa mà thôi.

Con sinh ra và lớn lên ở thành phố, chỉ thấy cửa nhà bê tông san sát, không biết tới không khí trong lành của làng quê, không biết tới cầu vồng sau mỗi cơn mưa, không biết tới cái nắng chói chang mùa hạ… Con thiệt thòi hơn mẹ nhiều quá! Không có được những món quà tuổi thơ, bình dị thôi nhưng mà không phải ai cũng có. Một tấm bánh đa nướng, một chiếc kẹo bột hay đơn giản chỉ là một chiếc bánh rán vội.

Lúc con mới tập nói, bố vẫn dạy con: “Con vịt kêu cạp cạp” rồi hát bài Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng con chưa biết con vịt ở ngoài đời thật nó như thế nào. Có chăng, con chỉ nhìn thấy chú vịt trên phim hoạt hình, trên sách báo, tranh ảnh. Đó toàn là vịt tây cả. Rồi con trâu, con bò, con lợn… Con cứ thắc mắc mãi: “Không biết những con vật ngộ nghĩnh đó ra sao?”

Mẹ, cho con xin một vé đi tuổi thơ’ - Tin180.com (Ảnh 1)
Tuổi thơ mẹ gắn liền với đồng lúa chín vàng, với chăn trâu cắt cỏ
Tuổi thơ của mẹ là những trưa nắng cháy , chiều rượi mát đi chăn trâu, đuổi bắt nhau chạy khắp triền đê, có khi nhảy ùm xuống sông bơi từ bờ nọ sang bờ kia, tắm dưới mưa. Tuổi thơ con hầu hết lớn lên trong 4 bức “kín cổng cao tường”, ngăn cách con với khói bụi đường, với bắt cóc, với lạm dụng tình dục trẻ em. Trời nóng, trời lạnh, con được xoa dịu với không khí điều hòa mát rượi hay cái nóng khô đến nẻ da. Trời mưa, trời nắng, con nhất định phải ở trong nhà, kẻo lại bị ốm với thời tiết thất thường. Sàn nhà lát gỗ nhưng con vẫn phải đi tất, đi dép, bò trên giường chứ nào được chân đất, chạy nhảy tung tăng với chúng bạn.
Con quen với búp bê baby, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi thông minh, xếp hình… Chứ nào biết được những trò dân dã như ô ăn quan, nhảy dây, chơi đồ, đánh khăng, đánh đáo. Đôi lần Bảo tàng dân tộc học tổ chức trò chơi dân gian, mẹ cũng đưa con ra xem. Con chỉ tần ngần, tròn xoe mắt ngạc nhiên chứ chưa dám “trực tiếp” chơi. Nó quá mới và lạ lẫm với con.
Mẹ, cho con xin một vé đi tuổi thơ’ - Tin180.com (Ảnh 2)
Con chỉ được biết tới em búp bê xinh xắn (Ảnh minh họa)

Những đêm trăng rằm vành vạnh, mẹ với chúng bạn vẫn chơi trăng, nô đùa ầm ĩ khắp xóm. Còn ở thành phố, hiếm hoi mới có một dịp cắt điện, hiếm hoi lắm con mới nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ. Nhưng rồi lại lãng quên ngay bởi đèn điện giúp con làm được nhiều thứ hơn.

Không biết bao lần, mẹ kể con nghe. Nhà bà ngoại nghèo lắm, tối ăn cơm sớm hoặc ăn cơm ngoài hiên nhà nhờ ánh trăng, tắt đèn để tiết kiệm dầu. Xong bữa cơm, hàng xóm râm ran kể chuyện, tiếng côn trùng rả rích và tiếng trẻ con chí chóe… Con chắc chưa tưởng tượng được đâu nhỉ. Vì hàng xóm nhà mình lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, thi thoảng gặp nhau chào một câu. Cả đêm lẫn ngày, chỉ độc nghe thấy tiếng còi xe bim bim, tiếng các mẹ, các chị mặc cả chí chóe ở chợ xép trước cửa nhà mỗi sáng.
Mẹ, cho con xin một vé đi tuổi thơ’ - Tin180.com (Ảnh 3)
Tuổi thơ con thiếu đi những trò chơi dân dã

Bao nhiều ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, mẹ muốn “truyền” cho con, để con thêm hòa nhập và yêu thương cuộc sống của người nông dân chất phác, quanh năm chân lấm, tay bùn, hai sương một nắng. Nhưng mẹ vẫn chưa làm được điều này, vì mải mê cuốn theo những công việc, những kế sinh nhai. Cuộc sống xô bồ, lắm bon chen, đâu còn thời gian mơ mộng về một miền quê xa lắc…

Chỉ đến khi thấy con quá “nghèo nàn” với ký ức tuổi thơ, thiếu đi những sự hòa quyện với thiên nhiên và chưa biết trân trọng người nông dân, mẹ mới giật mình thảng thốt. Mẹ vẫn đùa với bố: “Cả nhà mình cũng từ nông dân mà ra cả”.

Mẹ xin lỗi con. Hè này, mẹ nhất định sẽ cho con về quê!

Mẹ của con
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.