Thỉnh thoảng nhỏ ngồi trên ghế, nằm choài ra bàn và nghịch ngợm một thứ gì đấy ngay tầm tay, để ý nghĩ rong chơi tự do, nhớ về ngày xưa.
![Miền nhớ gọi tên - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/04/Mien-nho-goi-ten_Tin180.com_001.jpg)
Nhỏ mỉm cười khi nhớ đến những hạt mưa bay bay, êm đềm thấm vào đất làm những mầm sống bật dậy trong đêm.
Nhỏ mỉm cười khi nhớ đến những hạt mưa bay bay, êm đềm thấm vào đất làm những mầm sống bật dậy trong đêm. Ngồi im, lắng nghe và nhỏ như thấy tiếng cây lá thì thầm nói chuyện. Mọi thứ chìm nghỉm vào màu đen. Nhỏ chẳng nhìn thấy gì mà cái gì cũng thấy…
Mưa vào đêm sẽ chẳng bao giờ buồn khi được ở bên những người mình yêu thương. Nó chỉ làm người ta lắng lại. Mỗi lời nói của mọi người với nhau cũng nhẹ nhàng hơn. Những âm thanh được nghe thấy cũng ấm áp hơn.
Rồi lại đến những cơn mưa vào ban ngày. Nhỏ ngồi cạnh một ô cửa cửa sổ, nhìn ra một khu vườn thấy cây lá run rẩy. Chúng sống động đến nỗi nhỏ nghĩ rằng chúng đang đùa nghịch với nhau, như những đứa trẻ trốn ba mẹ đi tắm mưa…
Nhỏ nhìn ra xung quanh dưới màn mưa trắng. Một đàn gà con liếp nhiếp dưới một rặng dọc mùng. Chúng đứng đấy, ngơ ngác nhìn mọi thứ và lúm xúm, cụm lại xung quanh gà mẹ. Những chiếc lá mùng như chiếc ô to xòe, vẫy vẫy. Tất cả mọi thứ đều im lặng ngoại trừ mưa vẫn rạt rào. Nhỏ thấy tiếng mưa rơi trên lá khác với mưa rơi trên mặt ao. Mưa rơi trên sân khác với mưa ngoài đường vắng. Mưa chảy thành dòng từ mái hiên nhà khác với tiếng mưa chảy xuống từ các cành cây…
Rồi nhớ khi nhỏ còn bé lắm. Có lúc ngẩng cổ nhìn lên cây hoa hòe, cây mít trước sân, nhỏ thấy chúng sao mà cao đến vậy. Làm sao nhỏ có thể lên tận trên ngọn cây cao nhất để nhìn tất cả mọi thứ bên dưới. Vào những ngày trời nắng, mỗi lần nhìn thấy diều hâu, mẹ nhỏ lại nói: “Gọi mấy con gà con vào bếp đi!”.
Nhỏ đứng dưới sân, nhìn lên trời, chẳng thấy diều hâu đâu mà bỗng dưng thấy sợ. Biết đâu trên cao diều hâu lại tưởng nhỏ là gà con, bất thình lình sà xuống và quắp nhỏ bay đi mất. Chỉ một khoảnh khắc tìm diều hâu nhưng nhỏ thấy ánh nắng chiếu xuống những tàu lá chuối, những lá mít khi ấy đẹp lung linh, sáng bừng cả khu vườn nhỏ.
Hồi ấy, mỗi lần trèo lên cây chơi nhỏ còn nghĩ: “Tại sao người ta không làm nhà trên cây nhỉ?”. Ở trên này trông mọi thứ thật đẹp. Trời xanh rất là xanh. Mây trắng rất trắng. Gió cũng rất mát. Ban ngày mây như những đám bông đi lang thang cùng với mặt trời. Ban đêm mây như những con gấu trắng chơi trò trốn tìm với trăng.
Đêm, thỉnh thoảng nhỏ cũng trèo lên cây ổi phía sau nhà và cây mận phía trước để ngắm những vì sao. Họ bảo sao là mắt của trời nhưng nhỏ không thích ý nghĩ ấy. Một khuôn mặt mà chỗ nào cũng nhìn thấy mắt thì nhỏ không thấy đẹp. Nhỏ không thích một người nào đấy mà quay chỗ nào cũng thấy họ đang nhìn mình. Nhỏ thích nghĩ một ngôi sao giống như một người đó, xa lắm. Nhỏ nhìn thấy họ và khi nhắm mắt lại, nhỏ vui với ý nghĩ họ cũng nhìn thấy mình dưới những lá cây. Một người mà họ chỉ nhìn thấy nhỏ khi nhỏ nhắm mắt…
Và nhỏ lại bật cười.
Rồi nhỏ thấy mình tan biến vào giữa không gian, thời gian. Mỗi cảm xúc là một câu chuyện được nhỏ đặt thành tên.
C.H
(theo tuvanonline)