Chuyện rằng hai vợ chồng nhiều năm không có con, người chồng phải đi công tác xa trong nhiều tháng rồi nhận được tin vợ đã sinh con. Về nhà thấy đã “mẹ tròn con vuông”, vừa vui mừng khôn xiết vừa bàng hoàng không tin đó là sự thật. Nhiều người, trong gia đình cũng có, bạn bè cũng có, dị nghị lời ra tiếng vào về “lý lịch” của cậu con trai, ông chồng đều gạt phăng đi. Sinh con không có sữa lại quặt quẹo đau ốm luôn đúng là “ba ngày béo bảy ngày gầy”, ai thấy cũng phải thốt lên “rõ là con cầu tự”.
Người chồng vẫn chưa hiểu gì, hết nhìn vợ lại nhìn khách. Người vợ nghe nói vậy vội xua tay rồi nói: “Đằng nào thì nó cũng là con cô rứt ruột đẻ ra, nó không thể sống thiếu bố mẹ được. Hai người đã có duyên số thì nên về ở với nhau”. Người chồng lại càng không hiểu, người khách càng khóc to hơn. Người vợ cầm tay chồng nói như động viên: “Em không giận anh đâu, dù sao em cũng đã được hưởng hạnh phúc làm mẹ của con trong ngần ấy năm qua. Anh và cô ấy hãy về ở với nhau cho con được hưởng trọn vòng tay che chở của bố mẹ”. Người chồng bừng tỉnh: “Nhưng anh không thể có con, anh đã biết điều đó từ trước khi em sinh con. Anh tưởng đó là con của em?”.
Người khách nín lặng, quệt nước mặt rồi nói: “Lỗi của em hết. Em tình cờ biết được hoàn cảnh của anh chị, lúc đó con em vừa sinh ra, bố nó không chịu nhận nó, gia đình em ở quê nếu biết chuyện thì em không còn chỗ đi về nên em đành nói dối với chị rằng đứa con này là con của em với anh nhà. Không ngờ chị rộng lòng cưu mang cháu, lại không truy xét. Bây giờ em mới biết sâu rễ sự tình. Em định hôm nay xin cháu về nhưng em còn mặt mũi nào gặp cháu. Em chỉ xin anh chị một điều trước khi đi, anh chị đừng nói cho cháu biết về buổi gặp gỡ hôm nay và về người mẹ xấu xa của nó”. Người khách nói vậy rồi đứng dậy bỏ ra về. Hai vợ chồng cầm mãi tay nhau không nỡ bỏ ra.
Hoá ra đã bao năm nay anh tưởng rằng đó là con vợ, chị tưởng rằng đó là con anh. Họ tha thứ vô điều kiện cho nhau và đều coi đứa bé như con đẻ của mình.
(Theo ĐS&PL)