Hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vừa đúng dịp chồng được tăng lương. Chồng hí hửng mua hoa hồng, bánh kem và cả món bao tử phá lấu mà vợ khoái khẩu nhất đem về, lòng hân hoan nghĩ đến niềm vui bất ngờ và hạnh phúc của vợ.
Chồng cảm thấy hụt hẫng. Bao nhiêu cảm xúc chợt tan biến. Đã 15 năm rồi, chưa bao giờ vợ thừa nhận những gì chồng mang lại cho mình, cho con, cho cái tổ ấm này bằng tất cả tình thương và sự nỗ lực trong công việc. Thời con gái, vợ hiếm hoi đụng tay vào bất cứ việc gì thuộc về “nội trợ”, nên khi lấy chồng, tuy ở riêng mà đến giờ cơm là vợ chồng lại kéo nhau về nhà mẹ vợ ăn. Con cái cũng giao cho bà ngoại chăm sóc. Đôi lúc chồng thấy ngại, lên tiếng thì vợ bảo: “Anh có phước mà không biết hưởng. Mẹ em thương con gái nên phải cực thân, chứ bên nội có ai chịu đỡ đần cho tụi mình đâu”.
Chồng đã nhiều lần nói với vợ, chồng thích có không gian riêng biệt, vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái và chồng thèm lắm những bữa cơm gia đình do chính tay vợ nấu, dù không ngon bằng mẹ, nhưng chồng sẽ cảm nhận đó chính là tình yêu. Trao đổi những ước mơ thầm kín với vợ, chồng chỉ nhận được ánh mắt “hình viên đạn”: “Anh đúng là được voi đòi tiên. Nếu anh muốn ăn cơm gia đình, thì đừng cưới một người vợ trí thức. Lẽ ra anh phải hãnh diện, vì em là cô con dâu duy nhất trong gia đình anh có trình độ đại học”.
(Theo Phụ nữ)
Attached Files: