Khi nghĩ đến một họa sĩ, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh một người dùng tay phóng cọ để truyền tải đam mê, tâm hồn và tài năng lên bức tranh. Nếu bạn nghĩ vậy về họa sĩ Doug Landis thì không đúng lắm. Doug không vẽ tranh bằng tay mà lại dùng miệng cắn chặt đầu bút và vẽ. Khó tin nhưng đây là sự thật.
vọng mạnh mẽ của con người ông – Ảnh: Mouthart.com
Doug không phải người gàn dở, ông cũng không chọn cách vẽ tranh kỳ quái này để khiến thiên hạ chú ý. Doug vẽ tranh không vì sự nổi tiếng mà vì đam mê nghệ thuật, còn việc Doug phải dùng miệng thì quả thật là bất đắc dĩ.
Từ đô vật, thành họa sĩ bất đắc dĩ
Vì không dùng được tay để vẽ nên Dough không thể “thủ họa” mà phải dùng “khẩu họa”. Họa sĩ Doug khi còn trẻ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó ông sẽ trở thành nghệ sĩ. Ông thổ lộ: “Khi còn trẻ, tôi là một đứa bé hiếu động. Chân tay luôn táy máy và không bao giờ ngồi một chỗ. Tôi cũng tập tành vẽ vời như những đứa trẻ khác, tôi vẽ tàu vũ trụ rồi xe đua nhưng chúng rất xấu. Khi đó, tôi thích chơi các thứ bằng gỗ, kim loại hơn”.
Và Doug có một tuổi trẻ sôi động với đam mê là lên sàn đấu chơi trò wrestling (đô vật Mỹ). Vào tháng 1.1975, đô vật Doug khi đó 15 tuổi đã bị một tai nạn nghiêm trọng phải rời võ đài vĩnh viễn. Tai nạn trong một trận đấu khiến ông gãy cổ và tồi tệ hơn, nó khiến Doug bị liệt tay.
Những ngày tháng trên giường bệnh trong tình trạng không thể cử động đôi tay thật khổ sở với Doug, một người ưa vận động. Cả ngày ông ngồi xem truyền hình và không biết làm gì để giết thời gian. Một người hiểu tâm trạng của Doug nhất khi đó là em trai Monte. Một trò chơi mà Monte nghĩ ra đã khiến Doug cảm thấy lạc quan hơn trong cuộc sống, đó chính là vẽ tranh bằng miệng. Monte đã thách Doug vẽ tranh bằng miệng. Với bản tính của một người ham tranh đấu, không thua kém ai điều gì, Doug nhận lời thách thức.
Những ngày đầu tập vẽ với Doug rất khó khăn vì vốn ông vẽ bằng tay cũng chẳng đẹp. Đầu tiên, Doug vẽ những gì ông trông thấy trong sách và xung quanh nhà nhưng nó thật kinh khủng. Rồi sau đó, có một người gửi thiệp Giáng sinh tới Doug và trong đó có hình phác họa sẵn một ngôi nhà.
Một ý tưởng nảy ra, Doug cứ theo nét phác họa để vẽ. Tác phẩm “đầu miệng” này thật sự làm Doug ưng ý và ông kiên trì luyện tập kiểu vẽ theo đường phác họa. Trình độ và kinh nghiệm lên dần theo năm tháng. Sau đó, Doug chỉ đi học một lớp về hội họa còn những gì thuộc vào kỹ năng mà ông có được hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ với công việc vẽ bằng miệng. Doug cảm thấy rất vui vì ông tìm được tài năng tiềm ẩn trong người mà trước đây không hề biết.
Kiên trì vẽ tranh động vật
Nói về sự kiên trì trong vẽ tranh khó họa sĩ nào qua mặt được Doug. Ông cho biết để vẽ một bức tranh, ông cần… 40- 200 giờ, tùy vào kích cỡ. Điều này dễ hiểu bởi vẽ tranh bằng miệng làm sao mà nhanh được. Việc vẽ những bức tranh lớn nhiều khi làm Doug gặp phiền toái, bởi ông không phải hươu cao cổ để vươn bút lên vẽ các chi tiết cao nhất. Những lúc đó ông làm thế nào? Ông cho biết: “Tôi vẽ một nửa dưới trước của bức tranh rồi sau đó lộn ngược cho phần trên xuống dưới và vẽ tiếp”.
Vì quá đam mê vẽ tranh và cường độ làm việc liên tục cũng khiến Doug gặp rắc rối về sức khỏe. Ban đầu, ông vẽ 6 – 8 tiếng liên tục không nghỉ, điều đó không có lợi cho cơ cổ và đến một lúc, ông không thể ngậm chặt miệng để cầm bút. Đi gặp bác sĩ bị “phán” không được vẽ tranh bằng miệng nữa. Doug không bỏ cuộc và đi tìm bác sĩ khác. Ông bỏ bút nửa năm rồi điều trị tiếp một năm và lại vẽ tiếp. Nhưng giờ thì Doug chỉ dám ngậm bút 2-4 giờ mỗi ngày. Miệng nghỉ nhưng đầu của Doug luôn hoạt động với hội họa. Trong khi vẽ, ông luôn tưởng tượng mọi thứ trong đầu và nghĩ rằng mình đang vẽ bằng tay. Ngay cả trong khi ngủ, các ý tưởng cũng ùa về trong đầu và ông tưởng tượng ra cảnh mình sẽ dùng tay vẽ bức tranh đó như thế nào.
Cũng vì dùng miệng vẽ, Doug chỉ vẽ được bằng bút chì. Chủ đề ông thích vẽ nhất là động vật bởi ông yêu thiên nhiên, Doug thích vẽ những con vật trong trạng thái chuyển động bởi có thể đó là khát vọng của chính ông. Mỗi khi vẽ một con vật như báo hay đại bàng, Doug mất cả ngày để nghiên cứu về hình ảnh và video của chúng để thể hiện được dáng thực, cơ bắp hay đôi mắt sao cho có hồn nhất.
Năm 1996, Doug từng dự thi triển lãm Art Expo cùng Art Wort và đều giành được giải thưởng. Năm 1997 là giải thưởng tại Festival mùa xuân ở Missouri và năm 1998 là giải thưởng tại Ramp Art. Khi xem tranh của Doug, người ta phải kính phục ông ở hai điểm, thứ nhất là tài năng; thứ hai là tình yêu nghệ thuật.
Anh Tú
(theo thanhnien)