Nghỉ mát cùng cơ quan là dịp để giới thiệu người bạn đời với đồng nghiệp trong công ty, thế nhưng không hiếm người vợ, người chồng không dám dẫn một nửa của mình đi vì những lí do “khó nói”.
Nhiều phen mất mặt vì chồng
Có lẽ không ai tin một phó giám đốc thành đạt như chị Hương lại lấy một thợ sửa xe làm chồng. Tất cả cũng chỉ vì ngày còn trẻ, cố gắng phấn đấu hết bằng nọ lại đến chức kia nên đến tận 35 tuổi, chị mới chịu đứng số.
Sau đó, chồng chị nghỉ ở nhà lo chuyện nội tướng. Ngoài nấu ăn, đưa đón con đi học thì anh Mạnh chỉ còn biết tìm vui bên những trò chơi như xèng, điện tử để đốt thời gian và tiêu tiền của vợ.
Trước người chồng chậm tiến, chị Hương thấy rất bất tiện khi đưa chồng đi tiệc tùng. Thế nên chị toàn phải giấu giếm chồng như “của để dành”. Nhưng rồi hàng năm những dịp cơ quan tổ chức đi nghỉ mát, đi một mình thì chạnh lòng nên chị đành phải đánh bạo đưa chồng đi cùng với lý do “có còn hơn không”.
Từng lời chồng thốt ra đều khiến chị Hương lo “ngay ngáy”. Lúc thì là lỡ lời, khi thì cố tình tỏ ra là người hiểu biết. Lúc thì anh Mạnh chỉ trỏ một cô vừa béo lại lùn, rồi bắt đầu phân tích về vẻ đẹp hình thể của phụ nữ thế nào là “chuẩn”, ba vòng phải thế này thế nọ.
Mọi người khúc khích cười, anh Mạnh càng cao hứng, nói hăng hơn. Không thể chạy theo che miệng chồng cả ngày được, cũng không biết giấu mặt đi đâu, chị Hương chỉ còn mong chuyến đi nhanh kết thúc.
Một trường hợp khác, anh Thế cũng là một viên chức nhà nước hẳn hoi vậy mà chị Thu vẫn bị nhiều phen toát mồ hôi hột vì sự xuề xòa của chồng.
Tính anh Thế xưa nay khá thoải mái và không kín kẽ, khéo léo như bao ông chồng khác. Lần nào chị Thu cũng phải dặn dò chồng kỹ càng như một đứa trẻ vậy mà anh vẫn mắc sai lầm.
Đi ra đến biển thì anh Thế cười hô hố: “Sao mà nhiều em ăn mặc đẹp thế?” khiến chị Thu đỏ cả mặt vừa giận chồng vừa xấu hổ.
Nhớ lại mấy năm trước, lần đi tắm biển Cửa Lò, anh Thế diện luôn một cái quần cộc đã cũ, có khi mua từ mấy năm trước, nhàu nhĩ và co rúm. Dù quần áo không thiếu nhưng anh cứ tiếc tiền quanh nên chỉ định mặc nốt một năm nữa cho khỏi bỏ phí. Ai ngờ, mọi người được bữa “mắt tròn mắt dẹt” .
Quá tam ba bận, chị Thu thấy rằng cùng chồng đi nghỉ mát chẳng khác nào cái “của nợ”. Lý do muôn thuở để chị đi một mình là “ông xã bận đi công tác nên hẹn dịp khác”.
Nỗi lo phải “đèo bòng” vợ
Chỉ có vài ngày đi nghỉ mát ở Hạ Long cùng cơ quan lại khiến anh Huân vò đầu bứt tóc suy nghĩ giữa việc có nên hay không nên đi. Nhà người ta thì vợ chồng sốt sắng, còn với anh thì đưa vợ con đi cùng lại là gánh nặng.
Tất cả cũng chỉ vì lần nào vợ chồng con cái đi nghỉ mát ở cơ quan chồng về cũng lục đục, không lý do nọ thì lại là lý do kia khiến anh Huân phát ngán.
Và cuộc tranh cải giữa hai vợ chồng cũng nổ ra từ đây. Thực lòng anh Huân rất sợ phải đưa vợ đi cùng nhưng như thế lại bị vợ nghi ngờ muốn “đánh lẻ”. Cực chẳng đã, anh lại phải đèo bòng.
Nhưng suốt cả cuộc đi chơi vẻn vẹn có mấy ngày mà với anh Huân chẳng khác gì địa ngục. Lúc nào cũng phải nơm nớp, để ý thái độ của vợ, xem vợ có gì không vừa ý không để còn biết đường “liệu cơm gắp mắm.
Anh không sao chịu được khi vợ cứ phô diễn hết, thích gì thì nói nấy. Ban đầu mọi người còn hưởng ứng, tán thưởng. Nhưng rồi những câu chuyện lãng nhách, những lời chê bai sau lưng mà chị Hà góp vui đã trở thành vô duyên.
Khi chồng dậm chân mà chị vẫn thao thao bất tuyệt, không chịu dừng cuộc “bắn phá lỗ tai của người khác”.
Còn anh Nam, mỗi chuyện đi nghỉ mát cũng làm anh “nâng lên đặt xuống” không ít lần. Xưa nay nhà anh có một “luật bất thành văn” rằng vợ bận thì chồng cũng không được đi để “ngắm” người đẹp.Đúng là anh Nam làm trong một công ty có đa phần là nữ giới, với lại trước đây anh đã trót “qua lại” với một cô cùng cơ quan rồi. Thế nên bây giờ dù có nói thế nào thì vợ anh cũng bỏ ngoài tai hết, cũng không thể tin chồng thêm một lần nữa.
Anh Nam biết tội nên không còn dám bén mảng gần gũi với cô nào nữa. Nhưng mỗi khi cơ quan đi nghỉ mát là anh lại mệt mỏi vì bị vợ tra khảo rành rọt nào là có bao nhiêu người đi?
Nhất là vợ anh còn có “tai mắt” trong công ty nữa. Câu cửa miệng của vợ luôn là: “Anh đi để mà đi giấm giúi với con nào chứ gì? Không đi đâu hết”.
Hoảng hồn nhìn vợ “diễn”
Với bản tính đưa đẩy “trẻ không tha, già không thương” của vợ, anh Tùng cũng không ít lần điêu đứng. Chả là chị Duyên, vợ anh có tiếng đẹp xưa nay, lại là “gái một con” nên càng nuột nà, gợi cảm. Ấy vậy mà anh Tùng lại sởn gai ốc khi đưa vợ đi nghỉ mát cùng.
Tất cả cũng chỉ vì đôi mắt chị Duyên cứ ướt át, lúng liếng đưa tình với đồng nghiệp nam. Sau đó thì cứ “lướt” hết chỗ nọ lại đến chốn kia. Anh Tùng không thể tưởng tượng được tại sao vợ lại lẳng lơ đến thế, cứ như còn mười tám đôi mươi.
Đã thế, vì muốn mình là trung tâm, chị Duyên lại còn cho mình cái quyền được nhõng nhẽo với ngay cả cấp dưới của chồng.
Cái làm anh Tùng mệt mỏi và khó chịu là vợ cứ thả hồn mình đi đẩu đâu. Mỗi lần vợ chồng đi nghỉ mát, anh mới càng tận mắt chứng kiến sự đong đưa của vợ. Đi bên cạnh chồng mà chị Duyên vẫn cứ quen thói “đá lông nheo” với bất cứ ánh mắt khát thèm nào.
Không cần biết thái độ của chồng ra sao, chị vẫn cứ đong đưa và tự thấy tự hào vì bản thân là có nhiều người dõi theo. Mỗi lần bị chồng nhắc nhở thì chị lại giận dỗi: “Thế vợ anh đẹp là cho ai? Vợ anh được nhiều người ngưỡng mộ mà anh không thấy tự hào à?”
Để thu hút thêm ánh nhìn của cánh đàn ông, chị còn liếc mắt đưa tình và hát bài “dưa góp” là bộ ngực tung tẩy như nơi không người. Chồng ngượng nghịu mặc kệ chồng, ai xì xào bàn tán mặc kệ ai.
Anh Tùng ức chế nhất là vợ có thể “tặng” cái nhìn âu yếm cho bất kể ai. Anh trố mắt ra nhìn vợ “diễn” sự gợi cảm của mình hoặc ngẩn ngơ nhìn vợ tạo dáng để chụp ảnh với cấp dưới của chồng mà anh hoảng hồn. Thế nên vợ chồng anh chị năm nào cũng “đình đám” nhất chỉ vì chị Duyên cứ thích chơi trội.
(Theo Eva)