Nói chuyện một hồi, chồng nhớ lại, năm 2002, chồng cùng ba xem hết mùa World Cup thì ba mất, chồng bảo giờ chồng nhớ ba kinh khủng, chồng ngồi lặng thật lâu, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Vợ cũng nhớ ba, không biết năm đó ba đã biết tình cảm của hai đứa chưa nữa, nhưng vợ lúc đó cũng xem ba má chồng giống như ba má của vợ rồi. Thương ba mất sớm khi niềm tự hào của ba – đứa con trai vẫn còn đi học nên chưa có điều kiện để báo hiếu cho ba. Thương chồng thiệt thòi vì đã mất đi người cha – một chỗ dựa tinh thần lớn cho con trai mới chập chững vào đời. Vợ chẳng biết làm gì để giúp chồng nguôi ngoai lúc này. Vợ cũng thấy buồn kinh khủng, chỉ biết ngồi ôm chồng mà khóc theo. Vợ muốn nói lắm những lời an ủi động viên, nhưng cổ như nghẹn lại. Hai đứa ngồi ôm nhau để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài. Một khoảng lặng thật lâu trong cái yên tĩnh của màn đêm. Cuối cùng, vợ cũng cố gắng kéo chồng ra khỏi cái cảm xúc đó bằng một câu chuyện cười mà vợ mới đọc sáng nay ở cơ quan.
Chồng bảo, chồng thích xem bóng đá, chồng háo hức đón World Cup, nhưng mỗi mùa World Cup về chồng lại buồn, vì nó gắn với những kỷ niệm buồn của gia đình, năm 1998 bà nội chồng mất, 2002 ba chồng mất. Riêng mùa World Cup 2010 này, chồng vui và hạnh phúc hơn vì có vợ ở bên. Chồng bảo: cuộc đời đã lấy đi hai người thân yêu nhất của chồng vào những năm thế giới vui sướng đón chào World Cup, nhưng giờ đây chồng được bù đắp thật nhiều bằng tình yêu của vợ và vì vậy không có lý do gì để chồng không háo hức và hạnh phúc khi đón World Cup năm nay. Vợ xí một tiếng rõ dài vì bảo chồng khéo nịnh. Nhưng trong lòng mình, vợ hoàn toàn tin vào điều chồng nói. Vợ tự hào vì sự chung thủy của chồng suốt 8 năm xa cách, vợ hạnh phúc, vợ yêu chồng. Mãi yêu.
Đông Sương
(Theo Vnexpress, afamily)