ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bi kịch khi chồng thăng chức
Wednesday, August 25, 2010 11:56
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Tất cả mọi mâu thuẫn đều phát sinh khi anh ấy được thăng chức, lại là cấp trên của tôi”.

Chị tiếc nuối chia sẻ. Chị nói : “Nếu như cuộc sống vẫn trôi qua như thế, tôi và anh ấy vẫn chỉ là những nhân viên bình thường thì tốt biết bao”.
Từ một công ty nhỏ, dần dần công ty nơi anh chị làm việc làm ăn phát đạt và mở rộng hơn gấp nhiều lần. Sau khoảng thời gian dài cống hiến và đem về rất nhiều lợi nhuận cho công ty, anh đã được đề bạt lên chức giám đốc.
Cuộc sống gia đình từ ngày anh lên chức đã bước sang một trang mới. Anh chị đã mua được nhà, xe hơi, có tiền chị lại trở nên xinh đẹp hơn vì thường xuyên được bước vào các spa là salon làm đẹp. Khi đến công ty dường như nhân viên nào cũng kính cẩn chào chị mặc dù chị vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Đôi lúc chị nghĩ: “Hóa ra làm vợ sếp cũng sướng như thế đấy”.

Bi kịch khi chồng thăng chức - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, từ ngày lên làm sếp, anh đã luôn dặn dò chị không được tùy ý nhận quà hoặc hứa hẹn với bất kỳ nhân viên nào. “Họ nịnh bợ em chẳng qua lấy lòng anh mà thôi”- Anh đã nói như vậy và chị cũng đã thông suốt.
Vì thế dù ai có có cố ý hay thực tình muốn tặng quà thì chị cũng phải tìm mọi cách để từ chối. Thậm chí ngay cả món quà sinh nhật mà đồng nghiệp đã góp tiền lại mua, chị cũng phải khó khăn lắm mới đi đến quyết định “Có nên nhận hay không?”. Lý do khiến chị băn khoăn là “Nếu họ có ý đồ khác thì sao, như thế lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng”. Chị đã nghĩ như vậy và quyết định trả lại món quà cho mọi người. Cũng bắt đầu từ đó, đồng nghiệp cũng dần xa lánh chị.
Rồi cơ hội để được thăng chức của chị cũng đã đến. Dù chồng có làm giám đốc hay không thì đối với công việc chị đều hoàn thành một cách xuất sắc. Tên của chị vẫn luôn nằm trong danh sách đề cử những nhân viên xuất sắc hàng năm. Nếu trong 5 năm liên tiếp nhân viên nào cũng nhận được danh hiệu này thì chắc chắn sẽ được đề bạt lên một chức vụ quan trọng hơn. Ngày biết kết quả đã đến, chị rất ngỡ ngàng khi không thấy tên mình trong danh sách như mọi năm.
Hỏi ra mới biết, chính người chồng đã trực tiếp đề nghị rút tên vợ ra khỏi danh sách. Theo lý do anh đưa ra tại cuộc họp thì thành tích của chị chưa có gì nổi bật nên không thể đề bạt lên chức vụ cao hơn.
Về đến nhà, khi còn ấm ức với kết quả này thì anh đã đến bên chị ngọt nhẹ: “Anh gạt tên em ra khỏi danh sách để cho nhân viên khỏi xì xào vì có chồng nâng đỡ nên em mới được đề bạt. Như thế thật không tốt cho danh tiếng của anh và cả của em nữa. Em chỉ cần làm nhân viên bình thường thôi, có nhiều thời gian để chăm sóc chồng con không tốt hơn à. Kiếm tiền là việc của đàn ông, em không cần phải lo”. Đến lúc này thì chị cũng chỉ còn biết cách nuốt nước mắt và từ bỏ công sức của 5 năm nỗ lực làm việc. Và chị cũng tìm được lý do tự an ủi bản thân rằng: “Từ trước tới giờ, phụ nữ nào chẳng hy sinh vì chồng con….”
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua bình yên với chị, nhưng vì công việc, vì công ty nên anh trở nên “chăm chỉ” hơn với những bữa tiệc và cuộc chiêu đãi đối tác. Chị cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh mình về việc anh có người đẹp này rồi người đẹp kia cũng từ những buổi chiêu đãi đó. Đấy là chị nghe phong thanh người ta nói thế, chứ giờ ở trong phòng làm việc chị dường như biệt lập hẳn.
Từ khi lên chức “phu nhân giám đốc” chị cũng dè chừng trong các mối quan hệ, giờ đây khi đến công ty chị chỉ làm nhanh phần việc của mình rồi về nhà chăm sóc con cái. Xa dần đồng nghiệp, mọi cố gắng trong công việc bị phủ nhận, chồng thì ngày càng lạnh nhạt, cuộc sống của chị trở nên cô đơn và mất dần ý nghĩa.
Cái gì đến rồi cũng phải đến, những cuộc cãi vã giữa anh và chị ngày càng nhiều hơn. Anh thì trách chị không biết thương chồng, suốt ngày chỉ biết trì chiết, ghen tuông… Chị thì đổ tội cho anh là đã cướp đi tất cả cơ hội thăng tiến của mình, chính anh đã làm cho cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng….
Có lần vì quá tức giận, anh đã đẩy chị ngã làm chị phải vào viện cấp cứu và trở về nhà với vài mũi khâu trên trán. Sau vụ ẩu đả này, anh chị được đưa vào đề tài chính trong các cuộc “trà dư tửu hậu” của những nhân viên thừa thời gian ở công ty. Xuất viện về nhà, chị cũng xin nghỉ làm vì không chịu được sự soi mói và lạnh lẽo của những đồng nghiệp cũ.
Giờ ngồi trước mặt tôi, trông chị tiều tụy xơ xác như chiếc cây héo khô. Sự trẻ trung mơn mởn của một người phụ nữ đang độ tuổi sung sức đã không còn ở lại với chị nữa. Ngậm ngùi chị nói với tôi: “Nếu anh không thay đổi thì có thể mình sẽ làm đơn ly hôn với anh. Nhưng chỉ thương đứa con còn quá nhỏ, sợ sau này tâm lý của nó sẽ bị ảnh hưởng vì sống trong một gia đình không có người cha”.
Hiện tại chị cũng chưa biết quyết định như thế nào là tốt nhất nhưng sau việc này chị cũng rút ra được bài học cho bản thân rằng: “Có chồng làm sếp cũng chẳng sung sướng nỗi gì”.

(Theo Tầm nhìn, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.