Vài năm trở lại đây đôi khi tôi tự hỏi là mình còn yêu Hà Nội hay không. Hà Nội của ngày xưa và Hà Nội bây giờ khác nhau nhiều quá. Những lúc như vậy tôi hiểu là mình nên đi đâu đó vài ngày. Mấy tháng trước khi đang rơi vào tình trạng như vậy thì tôi có việc chụp ảnh ở Hà Giang.
Đối với phóng viên ảnh thì được chụp ảnh ở nơi mình thích thì tuyệt nhất rồi. Đối với phóng viên ảnh thì cái thú của một chuyến đi được kéo dài cho tới lúc biên tập ảnh khi về nhà, phần bù đắp cho những lúc vất vả lăn lộn săn ảnh.
Sau mỗi chuyến đi tôi thích chọn ra vài tấm ảnh ấn tượng nhất đối với tôi. Tôi thích được ngồi tĩnh lặng trong bóng tối, nhắm mắt lại để xem hình ảnh nào tự hiện lên trong đầu.
Hình ảnh hai anh em người H’mong đi bộ một cây số để gùi nước hiện lên đầu tiên. Hai đứa trẻ cũng chạc tuổi các con tôi, cậu anh 10 tuổi, cô em 7 tuổi. Chúng còng gập người, khuỳnh chân để lấy thăng bằng, đi từng bước rất nhỏ. Tôi bảo chúng lên xe ôm của tôi để đỡ một đoạn nhưng chúng lắc đầu, cười xấu hổ. Buồn vì ta thấy dường như cả tương lai của chúng. Nói vậy thôi chứ bao nhiêu phần trăm trẻ em nghèo vượt lên được số phận?
Ba đứa trẻ bên lề của một con đường hun hút, trước núi, trước cánh đồng ngô sao bơ vơ tới nao lòng. Chẳng hiểu một sự liên tưởng nào mà trong tôi như có dòng điện chạy qua. Bọn trẻ sao có vẻ cô đơn, chúng đang chờ đợi ai? Nếu bạn không cảm thấy như vậy thì đấy chắc hẳn là khả năng nhiếp ảnh của tôi hạn chế, hay cũng có thể là tôi quá nhạy cảm trong tình huống này.
Cô gái khoảng 18 tuổi, tôi không biết là dân tộc gì, đi bộ trên con đường đầy nắng giữa núi non trập trùng. Cô không hiểu tôi nói gì, chỉ lắc đầu cười, cúi đầu e thẹn bước đi. Không hề lộng lẫy, nhưng duyên dáng kỳ lạ. Xin bạn đừng hiểu lầm. Con tim của kẻ trung niên không còn non nớt như vậy, nhưng rõ ràng cái đẹp trong trẻo của rừng núi có nét gì đấy rất sâu lắng.
Chú bé đầu trọc ngồi đằng sau xe đạp của mẹ đang lướt đi trước cánh đồng ngô. Tôi tự hỏi cái gùi của người mẹ có làm chú khó chịu không.
Một em bé hai tuần tuổi ngủ say sưa trong vòng tay nâng niu của mẹ trong không gian tĩnh lặng giữa trưa hè. Hạnh phúc trẻ thơ dù ở trên núi cao hay dưới thành thị thì cũng êm đềm giống nhau.
Một nông dân đang cày trong một mảnh ruộng có mấy mét vuộng, được bao quanh bởi những vỉa đá lô nhô. Mảnh ruộng hẹp làm người và trâu cứ quay trong một vòng tròn luẩn quẩn.
Một thiếu phụ hái ngô cứ chực chạy đi và cười lớn thành tiếng khi thấy tôi đưa máy ảnh lên.
Những người đang tát nước bằng chậu để tưới ngô.
Chân dung một người đàn ông đang bán gà ở chợ. Ánh nhìn và đôi bàn tay khắc khổ đã qua bao năm tháng nhọc nhằn.
Một thiếu nữ chắc khoảng 16 tuổi nói được tiếng Kinh, cứ nhất định không cho chụp ảnh. Nụ cười và ánh mắt chân phương này khó kiếm ở nơi thành thị.
Người đàn ông thổi kèn trong một đám ma người H’Mong. Bàn tay lao động cũ kỹ trở thành bàn tay của nhạc công.
Phải chăng nhiếp ảnh là phương tiện tuyệt vời để chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc sống? Hình ảnh nào đang chờ đợi bạn và tôi trong những chuyến đi sau?
(theo tuanvietnam)