ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mình ơi, hạnh phúc là gì?
Friday, September 24, 2010 8:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trước đây, nhiều lần em hỏi anh hạnh phúc là gì ? Anh chỉ cười không nói vì anh không phải là người biết nói những lời có cánh mà chỉ biết yêu em bằng một trái tim chân thành.

Bạn anh thường triết lý rằng “nghĩ về hạnh phúc là khi ta chạm tay vào đôi nhẫn cưới và biết rằng mình đã cam kết trong vòng tròn hạnh phúc ấy”.
Đã đôi lần em bật khóc như đứa trẻ và anh xin lỗi đã làm cho em đau khổ nhưng anh cũng có sung sướng gì đâu.

Có lẽ trong cuộc đời của đa số đàn ông, đôi lúc vẫn có những phút giây xao lòng. Có người bước qua, có người bị nhấn chìm vào đó… Nhiều lúc anh cảm thấy cô độc và lạnh lẽo.

 Mình ơi, hạnh phúc là gì?   - Tin180.com (Ảnh 1)

Điều anh cần là một sự cảm thông và niềm tin nơi em… Cam kết của vòng tròn hạnh phúc ấy trong anh không thể mất đi khi anh và em còn cả một quãng đường dài… Nghĩ về hạnh phúc là khi chúng mình cầm tay nhau và cảm nhận được tình yêu dành cho nhau. Em đã từng yêu anh biết bao và anh cũng đã từng yêu em nhiều như thế.

Chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả tình yêu của thuở đầu vụng dại. Có thể, đôi khi giữa những lần chớp tắt của nhịp đập con tim, trong một cơn bệnh bất ngờ, anh những tưởng mất em vĩnh viễn nhưng các bác sĩ đã đưa em trở về với đời. Anh chưa từng khóc, thế mà ngày em mở mắt ra, anh đã không thể ngăn được những dòng nước mắt vui mừng… Em nhỏ bé, mong manh và dễ tổn thương biết bao…

Khi viết những dòng thư này, anh nghĩ về những tháng ngày sắp tới thay vì cứ ngoảnh lại phía sau. Anh giữ trong tim những vết nứt không phải để trách cứ rằng có lúc chúng ta đã làm tổn thương nhau mà để anh luôn tâm niệm rằng hạnh phúc là những gì rất mong manh, mảnh như sợi tơ mành và cũng dễ tuột đi mất…

Hạnh phúc rất cần phải nuôi dưỡng, dành dụm và tích cóp phải không em? Có những lần những tưởng đã hết yêu nhau rồi nhưng chúng mình vẫn không thể tách rời được, bởi em là nửa của đời anh và anh cũng là nửa của em rồi. Hạnh phúc phải chăng phải có chút hương vị của đau khổ? Để thêm hiểu mình và hiểu người?

Đau đớn làm cho mình khôn lớn và trưởng thành. Tháng ngày qua, anh thấy mình khôn lớn và trưởng thành lên rất nhiều. Cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp đều nói thế. Còn em, em có thấy điều đó nơi anh?

Hạnh phúc nếu nhìn với con mắt tích cực, mình sẽ thấy nó ở thật gần. Hạnh phúc có hay không là ở góc nhìn của mình, phải không em? Anh muốn em và anh sống với nhau, yêu nhau như cha mẹ anh suốt hơn 50 năm qua… Anh vẫn tin rằng hạnh phúc là điều có thật. Hãy để cho anh được ở bên em, được tiếp tục đồng hành với em cán đích vạch 50 năm, 100 năm kể từ hôm nay.

Tuấn Anh (t.anh21877@gmail.com)
(Theo NLĐ)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.