ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Phía sau một tình yêu
Wednesday, December 15, 2010 13:43
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tôi là một sinh viên văn khoa sở hữu một giọng văn mà thầy cô thường bảo có nhiều triển vọng mà tôi cũng nhận thấy giọng văn của mình đúng thật là không tệ.

thumb_94d0826f085525
Vậy mà tôi thường bị anh chê sao em viết thư chán vậy, đọc chẳng vào lòng người gì cả. Mà cũng phải công nhận là tôi viết thư kém thật chẳng đâu ra đâu cả. Đôi khi cũng tự ngồi cười sao mình mâu thuẫn nhỉ? Cũng có thể là đối với tôi tình yêu để trong trái tim thì sẽ đẹp hơn..

Tôi sống ở một vùng quê nhỏ với cuộc sống thuần nông, bố mẹ tôi đều làm ruộng. Khi học đến cấp 3 tôi cũng tự đặt cho mình một nhiệm vụ và hy vọng vào nó, hy vọng sẽ đậu vào đại học, hy vọng cánh cửa tương lai rộng mở hơn. Mỗi khi nhìn bố mẹ vất vả vì “miếng cơm manh áo” tôi thương lắm nhưng thương cũng không làm được gì cả. Tôi chỉ biết tự nhủ với mình là cố gắng học thật tốt để phần nào có thể giúp đỡ được bố mẹ.

Hết lớp 12 sau khi đã vượt qua kì thi tốt nghiệp tôi bắt đầu cuộc chiến để vượt qua ngưỡng cửa tương lai của mình, nhưng nó đã không mỉm cười với tôi. Tôi là người thất bại trong cuộc chơi đó. Có lẽ tại tôi không may mắn, cũng có lẽ tại tôi không phấn đấu hết mình … mà có lẽ tất cả là do tôi.

Tôi thấy mình như mất đi phương hướng giữa bao ngả đường ngổn ngang trước mặt. Trong lúc đó tôi đã tự chọn cho mình một con đường và tôi chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Tôi chấp nhận đi làm công nhân tại một khu công nghiệp và chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt và lặng lẽ.

….Có một lần anh trai tôi cùng anh lên phòng chơi. Và cũng chính từ đó có một câu chuyện để lại trong tôi. Anh là một bình thường như bao người khác, nhưng cũng khá nhiều cô thích anh, ngay cả những người bạn chơi cùng tôi cũng thích anh. Chả là, hồi mới thi tốt nghiệp xong anh đã về quê tôi một lần và được rất nhiều bạn gái yêu quý nhưng đối với tôi thì nói thẳng là không có cảm giác gì, anh cũng giống như những người bạn khác mà anh tôi dẫn về.

Ngày ấy phải nói rằng anh “vô duyên khủng khiếp”, lần đầu tiên gặp tôi mà anh chỉ ngồi nhìn tôi và chụp hình khiến cho cô bé ngày ấy ngượng ngùng nhiều lắm. Đến nỗi bố mẹ tôi còn bảo “Sao thằng kia cứ ngồi nhìn con gái mình chẳng biết ngượng gì cả?”.Mà quả thật mỗi ai nhìn thấy đều cười rồi nhận xét về anh mắt si mê đó của anh.

1292230193-chuyen4[1]

Sang ngày hôm sau anh đi không nhớ, không yêu mà đúng ra là không có cảm giác gì … Sau lần đầu sang phòng tôi anh vẫn giữ nguyên thái độ đó vẫn nhìn, nhìn và nhìn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những cái nhìn cứ nhiều dần lên và từ sâu ánh nhìn đó tôi đã thấy được một tình yêu mà cũng không biết từ bao giờ tôi đã bị cái nhìn đó cuốn đi. Thời gian + cái nhìn + tình cảm đã đem mang hai trái tim gặp nhau và dừng tại một điểm.

nh là con một sinh ra trong gia đình đầy đủ, hơn nữa lại được học hành còn tôi chỉ là một công nhân như bao người công nhân khác sống cuộc sống thầm lặng và lặp đi lặp lại như thể không có con đường khác để đi. Tôi nó

i với anh mình cần thời gian để nhìn nhận về tình yêu và nói cho anh biết những suy nghĩ của mình. Và cũng chính từ lý do đó anh đã từ chối việc ra nước ngoài học mà bố mẹ sắp xếp cho để anh có một tương lai rộng mở hơn.

Anh nói nếu anh đi ba năm sau về không thấy em ngày nào thì phải sống thế nào? Anh đã khước từ một tương lai tốt đẹp hơn để giữ tôi một người con gái bình thưòng mà nhiều lần tôi dựa trên bờ vai anh mà hỏi rằng tại sao anh lại chọn em. Anh chỉ mỉm cuời và nói ngốc ạ. Những lúc đó tôi thấy mình bé nhỏ biết nhường nào! Cũng chắc rằng nếu anh đi ba năm sau quay tại tôi cũng không đợi được anh.

Tôi làm sao đủ vững tâm đợi anh khi bao lời nói của những người xung quanh về một tương lai và sự chờ đợi không rõ nét, tôi chỉ là một công nhân bình thường mà biết đâu cũng chỉ là người con gái bình thường lướt qua cuộc đời anh. Mà những người lướt qua cuộc đời nhau đôi khi trở thành người không quen biết.

Yêu nhau thời gian không lâu anh khuyên tôi ôn thi để tiếp tục đi học. Ban đầu tôi nói không thích nhưng vì muốn anh vui lòng tôi chấp nhận ôn thi, ôn như để ứng phó với anh. Nghỉ học cũng khá lâu nhưng khi ôn bài kiến thức học lại cũng nhanh thật, ngày qua ngày tôi thấy mình bắt đầu thích, hơn nữa cuốc sống công nhân vất vả với những trận mắng thậm tệ của cấp trên tôi quyết tâm mình nhất định phải thành công trong cuộc thi này. Tôi lao vào học như con mọt sách và không biết gì đến thế giới bên ngoài ngoài việc đến công ty làm việc và về nhà cùng quyển sách.

Ngày đó tôi phải làm ngày 12 tiếng hoặc là ca đêm hoặc là ca ngày. Nếu bây giờ đặt vào hoàn cảnh đó tôi không biết mình còn có thể làm được nữa không. Trong những ngày làm đêm để chống lại cơn buồn ngủ chúng tôi dã phải tự tát vào mặt nhau để không ngủ gật, nỗi khát ngủ hình như đã trở thành niềm mơ ước trong mỗi đứa công nhân chúng tôi nhưng không vì thế mà chúng tôi quên đi nhiệm vụ của mình. Có những buổi tôi không ăn cơm (vì làm ca đêm thường có ca ăn cơm lúc 2h) tôi tận dụng 30phút đó để tranh thủ ôn bài nhiều khi ôn mệt quá đã thiết đi cung giấc ngủ ngắn ngủi.

1292230193-chuyen6[1]

Làm công việc thủ công (làm cáp điện thoại) nên khi vừa làm tôi vừa kê một tờ giấy ở dưới hoặc nhét trong túi quần để khi nhẩm lại bài mà quên thì giở ra xem lại (vì thi khối C nên cần học thuộc nhiều, tôi đã hy sinh một cuộc sách để mỗi ngày xé một tờ mang tới chỗ làm học rồi tối lại chấp nó lại). Nhiều lúc học tại nơi làm việc bị cấp trên mắng, những lời mắng đó đến ngày hôm nay tôi cũng không thể quên “Con bé kia. Làm đi. Muốn học về nhà mà học”. Kể ra những lời mắng đó cũng có lý của hoc. Cuộc sống xa bố mẹ lại vất vả nhiều khi mệt mỏi quá tôi muốn vứt quách sách vở đi cho xong.

Những lúc đó anh lại xuất hiện xoa dịu tôi tiếp thêm niềm tin để bước tiếp. Còn những hôm phải làm ngày tôi phải đấu tranh để vượt qua cơn ngủ học đến khuya rồi sáng mai lại bắt đầu một ngày mới. Từ tư tưởng học vì anh rồi lớn dần lên là học vì tôi vì bố mẹ .Và thế tôi đã thành công đằng sau bờ vai anh.

Ngày biết được kết quả mình trúng tuyển đại học dù người bên cạnh tôi lúc đó không phải là anh nhưng từ trong tiềm thức mình tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn một tình yêu! Anh không chỉ truyền nghị lực cho tôi, anh chỉ bảo tôi những điều trong cuộc sống. Ngày tôi nhập trường anh đã mua tặng tôi một chữ tâm như gửi gắm trong đó những ý nghĩa của nó. Anh nói “đây là chữ tâm em nhé” Anh không nói ra những suy nghĩ của mình nhưng tôi đã hiểu những gì anh gửi gắm trong đó.

Đến bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ 3 và điều hạnh phúc là anh vẫn ở bên, vẫn chăm sóc tôi như con chim nhỏ cần một tổ ấm. Anh thường gọi tôi bằng những lời thân thương “bé cún em” ,”củ đậu của anh” anh còn véo má tôi – một cái véo xoá đi những ấm ức khi tôi giận anh và xích chúng tôi gần nhau hơn.Tôi dựa vào bờ vai ấy và cảm nhận niềm hạnh phúc.

Tôi cùng anh vượt qua bao sóng gió của tình yêu và hiện tại tôi cùng anh đã bước sang năm thứ 4 của tình yêu.Mỗi năm kỷ niệm ngày yêu chúng tôi lại cùng nhau bề bãi cát ở cạnh khu công nghiệp- bãi cát đã chấp nối tình yêu của tôi, là nơi anh đặt nụ hôn đầu tiên lên bờ môi tôi. Mỗi khi về đó cả hai chúng tôi đều có những cảm giác và cảm nhận hạnh phúc theo những cách riêng của mình.

Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi là mối tình đầu của anh. Cả anh và tôi đều nguyện ước mình là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của nhau. Hôm này là sinh nhật anh, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi tự tay hoàn thành một 1000 ngôi sao dành tặng anh.Tôi không tin vào truyền thuyết nhưng tôi vẫn hy vọng 1000 ngôi sao đó có thể đổi lấy một điều ước, một điều ước cho tình yêu của chúng tôi sống mãi cùng thời gian. Em ước mình mãi ở bên nhau đó anh. Thầm cảm ơn những gì anh mang lại cho em.

Theo TTOL

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.