Anh vốn không quan trọng chuyện ăn uống, sao cũng được, vợ khỏe thì nấu cho chồng một bữa, nếu vợ mệt chồng sẵn sàng chở vợ ra ngoài ăn. Vì thế, từ ngày lấy nhau, số lần vào bếp của em chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chẳng bù với mấy chị trong công ty, hết giờ làm việc là vội vã chạy ngay ra chợ, rồi vội vã chạy nhanh về nhà xào xào, nấu nấu. Bận bịu là thế nhưng em thấy các chị không có vẻ gì là mệt mỏi, thậm chí còn rất hạnh phúc mỗi khi kể lại việc chồng khen canh hôm ấy ngọt như thế nào, cá hôm ấy thơm thế nào. Hễ đọc được công thức nấu ăn mới trong tạp chí nào đó, ngay lập tức các chị hào hứng bàn tán rồi áp dụng luôn cho bữa cơm chiều. Duy chỉ mình em hờ hững nghe mà không góp ý, bởi em đâu có bận bịu chuyện cơm nước cho chồng như các chị. Có xem, có biết món ngon thì cũng để đó chứ bao giờ mới có dịp áp dụng.
Ai cũng bảo số em sướng khi lấy được người như anh. Đi làm về được thoải mái nghỉ ngơi, ung dung tắm rửa, chờ chồng chở đi ăn. Chẳng bao giờ phải đầu bù, tóc rối về chuyện bếp núc, nên lúc nào nhìn em cũng xinh tươi, ra dáng một phụ nữ hiện đại. Em cười hãnh diện nhưng nào hay đó là lời khen mà cũng là câu trách móc ý nhị. Em sẽ không bao giờ nhận ra nếu không có chuyện xảy ra với anh vào tối qua.
Khi nghe anh nhỏ nhẹ nói muốn ăn cơm nhà, thay vì vào nấu cho anh một bữa cơm đơn giản, em lại xịu mặt, làm ra vẻ mệt mỏi vì đã dồn hết sức cho công việc. Anh thấy vậy nên nói em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh chạy ra ngoài mua hai tô hủ tiếu về ăn. Trước khi đi, anh còn ngoái lại hỏi em có thích ăn gì thêm không để anh mua luôn.
Nửa đêm, anh đau bụng dữ dội vẫn không gọi em dậy, chỉ cắn răng chịu đựng. Cũng may, em giật mình thức giấc vì tiếng rên khe khẽ của anh. Thấy anh túa mồ hôi ướt đẫm người, hai tay ôm bụng nhăn nhó, em vừa sợ vừa thương. Chạy ngay đến tủ thuốc, em lấy một viên thuốc đau bụng đưa anh uống. Cầm tay anh thấy lạnh ngắt, em vội lấy chai dầu xanh hằng ngày vẫn mang theo đi làm xoa khắp người làm nóng cho anh. Hơn một tiếng sau cơn đau mới tạm lắng, anh mệt lả thiếp đi. Nhìn anh ngủ mà mồ hôi vẫn rịn trên trán, em bật khóc vì hối hận. Hồi chiều, chắc anh đã ăn trúng thứ gì không sạch nên mới như thế. Tất cả cũng tại em.
Sáng nay, em xin nghỉ làm ở nhà chăm sóc anh. Chờ anh ngủ dậy, em múc cho anh tô cháo thịt nóng hổi. Anh đỡ tô cháo mà ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn hạnh phúc. Đợi anh ăn xong, em thì thầm, từ nay về sau mình đừng ăn ngoài nữa anh nhé, em sẽ nấu cho anh. Anh cười, mắt lấp lánh rạn ngời.
(theo blog.yume)