Lấy vợ đẹp khiến tôi thành thằng hầu
Monday, September 19, 2011 14:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Đẹp trai, thành đạt nên tiêu chuẩn chọn vợ của tôi là phải trẻ và đẹp. Tôi từng tuyên bố: “Có vợ đẹp, chỉ cần ngắm cũng no!”.
Nói là làm, tôi theo đuổi và cưới Nga, một cô gái đẹp, dáng chuẩn như người mẫu.
Có vợ đẹp, tôi rất hài lòng, nâng nàng như nâng trứng. Nga không phải động chân động tay vào việc nhà vì sợ ảnh hưởng nhan sắc. Thời gian đầu, tôi thuê Osin. Nhưng Nga sợ chồng “tòm tem” nên kiếm chuyện đuổi Osin đi. Thế là đương nhiên tôi phải còng lưng đảm nhận tất cả các công việc nhà như đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, rửa chén bát, quét dọn nhà cửa… Hàng ngày, tôi dậy từ sớm, nấu nước pha cà phê, chuẩn bị món điểm tâm đặt sẵn trên bàn rồi vào buồng gọi vợ.
Nàng còn lăn qua lăn lại trên giường chán chê mới ưỡn ẹo ngồi dậy. Trong khi nàng vào nhà tắm thì tôi xếp chăn gấp màn, ủi sẵn quần áo cho vợ. Ăn sáng xong, tôi thu dọn bát đĩa. Còn cô vợ xinh đẹp của tôi ngồi vào bàn trang điểm. Dù đẹp, nhưng nàng luôn muốn đẹp hơn nên thời gian làm đẹp của nàng không hề ít. Sau đó, nàng đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết nên chọn bộ nào để mặc trong ngày. Nàng lấy ra một bộ, mặc vào, ngắm nghía trước gương, xoay qua xoay lại, ngó trước ngó sau một hồi rồi cởi ra…thay bộ khác. Cho đến khi đồng hồ ngấp nghé số 8, tôi vừa bấm còi bim bim, vừa réo gọi, giục giã, nàng mới chịu bước ra tủ giày để rồi mất thêm chục phút nữa chọn một đôi hợp tông, vừa ý.
Kết quả là hôm nào tôi cũng chạy thục mạng nhưng đến cơ quan luôn trễ. Bị phê bình, tôi về nhắc nhở nàng: “Em cố gắng trang điểm, chọn quần áo nhanh nhanh lên một tí chứ đi làm trễ, anh bị mất điểm thi đua, bị trừ tiền thưởng đấy!”. Nàng hôn đánh chụt lên má tôi: “Được cái này phải mất cái khác chứ! Em làm đẹp vì anh mà!”. Nụ hôn từ đôi môi hình trái tim tuyệt đẹp của nàng khiến nỗi áy náy trong tôi tan biến. Nàng có lý!
Không chỉ làm đẹp ở nhà, mỗi tuần, vợ tôi dành 3 buổi đến thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp. Còn lại 3 buổi khác nàng đến trung tâm thể hình tập thể dục thẩm mỹ. Một buổi còn lại, nàng giao nhiệm vụ cho chồng chở đi mua sắm. Tất nhiên mọi chi phí do tôi… tài trợ, cả những khoản váy áo đắt tiền và các loại mỹ phẩm hàng hiệu “vô giá” khác.
Thôi thì có vợ đẹp nên phải chiều, tôi cam tâm tình nguyện. Song, lấy vợ đã gần một năm mà nàng vẫn “chưa thấy gì”. Bố mẹ tôi xa gần nhắc nhở: “ Muốn có cháu bế!”. Tôi bèn thỏ thẻ với nàng chuyện “nối dõi tông đường”. Vợ tôi mỉm cười tươi như một đóa hoa: “Em chưa muốn có con đâu! Anh tưởng tượng xem, khi có con, thân hình em sồ sề, da nhăn nheo, mặt bị nám đen, ghê chết đi được!”. Tôi phải làm công tác tư tưởng cho nàng rất nhiều. Nào là tôi đã lớn tuổi, sợ sau này “cha già con cọc”; nào là bây giờ có thuốc đầy đủ nên không sợ nám, không sợ xuống sắc. Còn việc lấy lại vóc dáng sau sinh thì không khó vì có các cơ sở thẩm mỹ mà bằng chứng là các cô diễn viên, ca sĩ, người mẫu… vẫn hết sức xinh đẹp sau khi có con đấy thôi…
Mưa dầm thấm lâu! Cuối cùng, nàng đồng ý sẽ làm mẹ, với điều kiện nàng chỉ có nhiệm vụ sinh con. Còn tất cả các khỏan “hậu sản” như chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con là trách nhiệm của tôi. Cứ tưởng nàng chỉ nói thế, chứ thiên chức làm mẹ, tình mẫu tử của phụ nữ lớn lắm, nàng sẽ quên ngay giao ước ấy thôi nên tôi đồng ý ngay.
Hóa ra vợ tôi là người “biết giữ lời hứa”. Khi con trai tôi ra đời, sợ bị ngực xệ, nàng nhất quyết không cho con bú. Sau thời gian ở cữ 1 tháng, nàng tìm đến trung tâm thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng. Đêm về, nàng lăn ra ngủ, để mặc tôi và mẹ chồng xoay sở với thằng bé, hết pha sữa, cho bú bình đến thay tã, ru con… Nhiều khi xót con, tôi năn nỉ nàng ôm con, cho con bú, nàng xua tay lia lịa: “Chẳng phải chúng mình đã thỏa thuận rồi sao? Em sinh con xong là làm tròn trách nhiệm rồi!”.
Tôi thở dài, im lặng, nhưng nỗi bực dọc như một làn sóng âm ỉ trong lòng. Hôm rồi, tình cờ nhìn thấy bà mẹ trẻ bên hàng xóm cho con bú, trong tôi bỗng trào lên nỗi xót xa, ân hận: Giá như tôi không ham vợ đẹp; giá như vợ tôi chỉ là một người bình thường như người phụ nữ ấy…
Theo Phụ Nữ TPHCM
(Theo GiadinhNet)