Nhưng qua tuổi 30, mức thu nhập thuộc hàng 8 chữ số, tự tin hơn và cũng bao dung hơn thì quan điểm về chi li hay hào phóng sẽ khác đi. Lúc này, các nàng có thể thay “keo kiệt” bằng “biết tính toán, tiết kiệm”, còn “hào phóng” có thể bi đánh đồng với “vung tay quá trán”. Và thế thì, chuyện gọi một viên kem (thay vì một ly lớn có 3 viên ăn không hết để thừa không thể gói đem về) hay tranh luận để trả đúng 3.000 đồng chứ không phải 5.000 đồng tiền gửi xe có thể còn được đánh giá là thẳng thắn!
Miễn là chàng hào hoa, biết điều và… có tiềm năng. Các nàng bao dung (có chút bao biện) rằng lấy nhau hay yêu nhau thì cũng tiền ai nấy tiêu, chàng có thể chi li với bè bạn, đồng nghiệp (nói chung là người ngoài), nhưng với vợ con lại chả tiếc gì, thế là được. Nếu với anh em ruột, chàng cũng: “kiến giả nhất phận”, chỉ hào phóng với vợ con trong nhà thì càng ổn! Chuyện hào phóng đối ngoại là không cần thiết, chúng ta nên đi vào thực tế cuộc sống!
(theo phunungaynay)