“Chẳng biết mẹ ru con hay con ru mẹ nữa” – Thùy chia sẻ.
Vừa xoa lưng con, vừa ầu ơ hát ru bài “Con cò mà đi ăn đêm” đến đoạn: “Có xáo thì xáo nước trong. Đừng xáo nước đục đau lòng cò ơi” thì bé nhà Lan bỗng bật dậy, hét lên: “Mẹ, không phải. Đau lòng cò con”.
Mỗi khi ru con ngủ, Lan thường chọn những bài hát ru đơn giản mà đã thuộc lòng từ lâu. Đấy là những bài hát ngày xưa mẹ Lan đã ru Lan. Bây giờ, cô hát ru con trai. Trước đây, chuyện hát ru con với Lan thật đơn giản vì chỉ cần vác con lên vai, đu đưa vài vòng, có khi vừa xong bài hát thì con đã ngủ tít. Từ ngày bé biết nói, bé luôn “lý sự” với mẹ mỗi khi mẹ hát sai lời hoặc “nhắc bài” cho mẹ.
Có lần, Lan vừa vỗ mông con, vừa ngân nga bài hát ru “cái Bống”, đến đoạn kết: “Bống ra gánh giúp, chạy cơn mưa…” vì muốn kéo dài đoạn này để con mau ngủ, Lan ngân ngã mãi điệp khúc: “cơn mưa, cơn mưa…”. Bé nhà Lan lúc đó đang thiu thiu ngủ, thấy mẹ ngân mãi, chắc “bực” nên vội nhắc: “Chạy cơn mưa rào”… Sau đó, thấy con định vùng dậy nên Lan phải vội giữ lại. Rút kinh nghiệm từ những lần ấy, mỗi khi ru con, Lan rất cẩn thận để tránh không bị sai lời, cũng không được “xuyên tạc” lời hay giai điệu bài hát, kẻo con chẳng chịu ngủ, cứ canh mẹ hát sai để nhắc…
Còn Thùy (Thanh Xuân, Hà Nội) mỗi khi hát ru con thì cũng được con… ru lại. Tức là hễ mẹ hát một câu là bé gái nhà Thùy nhanh miệng hát câu tiếp theo. Chẳng hạn, nếu Thùy hát: “Bà còng đi chợ trời mưa”, bé nhà Thùy dù đang gà gật trên lưng mẹ (do được mẹ cõng) cũng sẽ nhanh nhảu: “Cái tôm cái tép đi đưa bà còng”… Cứ thế, hết bài này rồi lại sang bài khác, có khi đến gần tiếng đồng hồ “hát ru vật vã” với con, mẹ thì khô cổ, díu mắt mà con thì vẫn hăm hở… hát.
“Chẳng biết mẹ ru con hay con ru mẹ nữa” – Thùy chia sẻ.
Theo Ngọc Bình
Mẹ&Bé