Em “giao nhiệm vụ” cho mẹ chồng từ tối hôm trước: “Buổi sáng con hay ăn thứ gì có nước như phở, bún, bánh canh, mì Quảng… Con không ăn bánh mì hay xôi đâu, khô lắm. Mà mẹ nhớ thay đổi món mỗi ngày cho khỏi ngán đấy!”.
Song, niềm tin ấy nhanh chóng đổ vỡ ngay khi em bước chân vào nhà anh. Dường như em quên mất, em chỉ là “sếp” khi ở cơ quan; còn khi ở nhà, em là vợ của anh, là con dâu của mẹ. Thế nên, khi ở nhà, em vẫn giữ nguyên vai trò “sếp” để chỉ đạo mẹ (và đôi khi cả anh) phải thế này, nên thế nọ, không được thế kia… Tuy ngạc nhiên pha lẫn chút khó chịu, nhưng vốn điềm đạm và biết điều nên mẹ chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở em chú ý lời ăn tiếng nói. Em khoát tay: “Tính con thẳng thắn vậy đấy. Mẹ thông cảm!”.
Lẽ ra, là con dâu, em phải đảm nhận việc nội trợ trong nhà. Song, viện cớ bận rộn, em điềm nhiên khoán trắng mọi việc cho mẹ. Em “giao nhiệm vụ” cho mẹ từ tối hôm trước: “Buổi sáng con hay ăn thứ gì có nước như phở, bún, bánh canh, mì Quảng… Con không ăn bánh mì hay xôi đâu, khô lắm. Mà mẹ nhớ thay đổi món mỗi ngày cho khỏi ngán đấy!”. Nghe em nói, anh trố mắt ngạc nhiên, khẽ kéo tay em, em nhún vai: “Mẹ rảnh rỗi hơn, mua đồ ăn cho chúng mình là phải chứ còn gì nữa?”.
Tan sở, chỉ anh về nhà đúng giờ. Em la cà, dạo chơi với bạn bè đến tối mịt. Lẽ ra, lúc đó em nên làm phận sự con dâu là chuẩn bị bữa tối thì em lại để mẹ một mình tất bật trong bếp, còn em thoải mái xem tivi, đọc báo. Anh nhắc em nên vào bếp phụ mẹ. Không chỉ học cách nấu nướng vì mẹ là một đầu bếp giỏi, mà còn là dịp để hai mẹ con trò chuyện, gần gũi nhau hơn, nhưng em từ chối: “Nấu tí cơm ấy mà. Cần gì phải hai người”.
Là con dâu, lẽ ra em ngồi đầu mâm, xới cơm cho cả nhà. Đằng này, em cắm cúi ăn, xong đưa chén cho mẹ xới. Thậm chí, thỉnh thoảng em yêu cầu: “Mẹ ơi, lấy cho con trái ớt” hay: “Mẹ múc thêm canh đi!”… Ăn xong, viện cớ cần giải quyết công việc, em chui tọt vào phòng riêng, để mặc mâm bát cho mẹ. Lại nữa, em chưa bao giờ cầm chổi quét nhà. Quần áo thay ra cũng đưa mẹ giặt với lời căn dặn thứ nào giặt máy, thứ nào phải dùng tay…
Mấy ngày đầu, tuy bực mình, nhưng nghĩ em mới “chân ướt chân ráo” về nhà anh, chắc chưa biết cách làm dâu, từ từ anh sẽ “uốn nắn”. Song, thật bất ngờ, khi nghe anh nhắc nhở, em bình thản: “Số tiền em đưa mẹ hằng tháng đủ thuê người giúp việc. Nếu mẹ không thuê thì mẹ phải tự làm mọi việc”.
Anh sững sờ. Em coi mẹ như ôsin? Là sếp ở cơ quan nên khi ở nhà, em tự cho mình cái quyền làm bà chủ?
Theo Thảo Duy
PNO