Thưa các anh chị! Tôi có một chuyện buồn rất mong muốn được tư vấn và giải toả trong lòng từ lâu, xin cho tôi lời khuyên với.
Tôi và chồng tôi kết hôn với nhau từ đầu năm 2002 cho đến nay, tôi yêu anh ấy là mối tình đầu và tôi đã giữ mình trước khi đến với chồng vẫn còn trinh trắng. Thật sự anh ấy cũng rất yêu và thương tôi, trước khi cưới cho đến khi tôi mang thai anh ấy đều yêu thương tôi.
Thật lòng khi mới cưới về, tôi có thai liền, sau khi nghỉ tuần trăng mật về, nhưng lúc đó anh chưa có việc làm (mặc dù đã học xong đại học). Tôi cũng thế đã tốt nghiệp đại học nhưng cũng phải đi dạy kèm từng nhà, nên anh đã bảo tôi kế hoạch vì nghĩ rằng sẽ không có tiền nuôi con. Lúc đó tôi rất khờ khạo, chưa một lần biết đến chuyện đó, tôi khóc nhưng cũng theo yêu cầu của anh đi kế hoạch.
Vài tháng sau tôi xin được việc làm và cũng vừa dạy kèm tại nhà. Tôi cũng làm hồ sơ xin việc cho anh. Ít lâu sau tôi có thai và đến nay đã có em bé 4,5 tuổi. Tôi cũng đã dành dụm xây được căn nhà nhỏ (ông bà nội nghèo nhưng có mảnh vườn và cho chúng tôi miếng đất xây nhà). Phải nói rằng từ khi cưới đến giờ, tôi không biết đã xin cho anh bao nhiêu công việc, đã bao nhiêu lần làm giấy tờ xin việc cho chồng, nhưng không có công việc nào anh làm được trọn vẹn cả, hầu như công việc gì anh cũng chê.
Tôi biết rằng anh cũng thích đi làm để kiếm tiền, nhưng không hiểu sao mỗi lần làm việc khoảng tầm một vài ngày hoặc 1, 2 tháng là anh lại bỗng dưng nghỉ ngang. Từ công việc nhà đến tiền bạc cho cả gia đình, tôi điều gánh vác mà đồng lương của tôi cũng không phải khá khẩm gì (Tôi làm du lịch nên thỉnh thoảng tôi có những khoản ngoài, thỉnh thoảng đi công tác ở nước ngoài rồi dành dụm mua sắm trong nhà. Nhưng năm nay, tôi không đi công tác, chỉ ở văn phòng).
Khi mới cưới tôi thật sự tin tưởng anh, ngay cả chuyện xây căn nhà, tôi không biết gì chỉ giao phó cho anh hết. Tôi chỉ biết kiếm tiền để xây dựng, nhưng mỗi lần về nửa chừng là nhìn thấy cảnh công nhân xây dựng, còn anh đang nằm ngủ trong phòng, hoặc đang đọc báo… mà tiền bạc tôi lại không có nhiều, phải vay mượn nữa, nên rất sốt ruột. Cuối cùng tôi phải ở nhà để ra đứng trông coi.
Hầu như trong căn nhà cái gì tôi cũng nhờ anh giúp đỡ, muốn anh làm chỗ dựa cho hai mẹ con, muốn mình là người vợ hiền. Tôi còn bao nhiêu lo lắng cho chồng con, tôi đã mơ có căn nhà nhỏ, vợ chồng êm ấm, không cần giàu sang. Nhưng cuối cùng từ việc lớn đến việc nhỏ tôi lại phải làm hết, dần dần tôi trở nên cáu gắt, bực bội. Đi làm vất vả mệt nhọc, về nhà thì thấy nhà cửa bề bộn, chồng thì đi đánh cờ tướng, hoặc ngủ trong phòng, hoặc xem đá bóng.
Trước đó anh cũng có đi làm nhưng lương mỗi tháng chỉ 700.000 đồng tôi cũng không hề kêu ca, vẫn động viên chồng làm. Số tiền này anh cũng đưa cho tôi hết, rồi anh xin lại để đổ xăng, ăn sáng, sửa xe … Nhưng rồi anh cũng nghỉ việc. Cũng có những công việc xin vào rất khó, lương cũng khá ổn vậy mà anh vẫn nghỉ làm. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu lủng củng từ đây, từ việc kiếm tiền đến chăm sóc con cái, đến việc nhà do bàn tay của tôi làm. Cứ mỗi đêm ngủ tôi đều thấy hai vai thật nặng nề và khóc.
Tôi đã khuyên anh làm việc để giúp gia đình, để được hạnh phúc, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đã rất nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì chuyện công việc tiền bạc, cãi nhau vì mỗi lần tôi cần anh giúp đỡ về tinh thần, thì cũng không có anh bên cạnh tôi. Và tôi đã nhiều lần nói hỗn với chồng mình, tôi biết nói hỗn như thế là không đúng nhưng tôi không biết làm gì hơn. Cũng nhiều lần anh đánh tôi, cứ mỗi lần cãi nhau là anh đánh tôi, tím luôn cả mặt mày. Cũng nhiều lần công an chính quyền đến can thiệp và cũng nhiều lần tôi lên toà xin giải quyết việc li hôn. Mỗi lần như thế anh lại lên toà và xin được toà giải hoà.
Cho đến nay anh vẫn thế, vẫn không có việc làm mà cứ thường xuyên rời bỏ nhà đi đâu đó vài ba ngày rồi về. Rồi có lần anh vào Sài Gòn hơn 8 tháng, tết lại quay về. Thỉnh thoảng anh cũng khen tôi giỏi, nhất là cuối năm vừa rồi khi anh về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ và khang trang hơn trước. Trong nhà chỉ thiếu một người đàn ông thôi. Anh ở nhà được 20 ngày, cứ nằm lì. Lần này anh bảo tôi: anh không muốn làm bất cứ công việc gì, anh chỉ muốn dựa vào tôi, tôi hốt hoảng và bàng hoàng, lo lắng.
Suốt thời gian anh đi, tôi không biết anh đi đâu làm gì ở đâu, ở nhà tôi vừa đi làm kiếm tiền vừa lo cho con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Tôi cũng biết anh không có bồ bịch lăng nhăng, tôi tin ở anh điểm đó và cũng biết rằng anh rất yêu thương hai mẹ con tôi. Anh thường xuyên nói như thế với nói cả tầm lòng. Tôi hiểu điều này. Vừa rồi anh biết tôi không còn đồng nào cả và tôi nói với anh cố gắng xin việc làm vì mình tôi làm thì không đủ nhưng anh lại làm lơ.
Khi nghe tin tôi có thai lần nữa, anh bảo anh sẽ vào Sài Gòn, còn tôi ở đây làm thế nào thì làm hoặc uống thuốc khẩn cấp nhanh. Tôi rất đau đớn khi nghe anh nói điều này, anh cũng biết rằng trong túi tôi không còn đồng nào cả. Khi tôi đi làm về định khoe chồng là có tiền rồi, vì tháng này tôi nhận lương sớm, thì không nhìn thấy anh. Anh đã dọn dẹp ra đi vào Sài Gòn.
Hiện tại tôi được tin tức anh ở cùng người bà con thuê nhà và cũng không đi làm gì trong đó, thật lòng tôi rất buồn, chán nản. Hiện tại tôi không có thai, tôi suy nghĩ không biết tôi có còn là vợ anh không nữa. Qua bao sự cố tôi đã cố quên và cho anh cơ hội. Tôi đã ngậm ngùi bỏ qua cho anh, nhưng bây giờ anh lại bỏ nhà đi lần nữa. Khi đi anh viết lại mảnh giấy rằng rất yêu thương hai mẹ con, anh đi để lo cho bản thân anh.
Anh không hề gọi điện cho con và tôi, trừ khi tôi điện cho anh, anh bảo cho anh cơ hội lần nữa để quay về, anh đi chỉ hai tháng thôi anh sẽ về (Mục đích anh đi là tạm tránh vì tôi không đủ tiền trang trải cho 3 người trong thời điểm này) nếu tôi cho anh cơ hội. Nhưng lần này tôi đã từ chối vì không biết anh đã bỏ đi bao nhiêu lần, rồi đột nhiên quay về. Bây giờ tôi đã hết kiên nhẫn, hết niềm tin, mặc dù cũng rất thương chồng mình.
Mỗi lần đi làm về trên đường tôi đều khóc, khóc ấm ức không biết, tại sao tôi lại khổ như vậy? Tôi cũng không xấu xí, cũng có công việc làm tại công sở, là trưởng phòng cho một hãng du lịch, tôi cũng không phải không biết điều, không phải chơi bời lơi lổng. Cuộc sống chỉ biết học tập và làm việc, lo lắng cho con cái, có tiền là dành dụm mua sắm trong nhà. Vậy mà chồng tôi thì nhất quyết không chịu đi làm phụ giúp gia đình là sao? Khi đi làm cũng rất nhiều người để ý thích tôi, (họ cứ nghĩ tôi là gái chưa chồng) nhưng tôi không có cảm giác yêu đương gì, mặc dù suốt bao nhiêu năm nay vợ chồng cứ lục đục vì công việc và tiền bạc. Tôi luôn giấu bạn bè, đồng nghiệp, vì bạn bè tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc.
Tôi luôn mơ ước cho tổ ấm vì con cái nhưng tôi không còn chịu đựng nổi cảnh chồng như thế này nữa, tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội. Hiện tại anh bảo cho anh cơ hội để quay về nhà và xem tìm chỗ nào cho anh để anh làm. Tôi biết xin việc không đơn giản vì bây giờ anh đã lớn tuổi (34), mà không biết anh có chịu khó làm việc không vì tôi biết tính cách của chồng mình. Tôi đã chịu đựng và khuyên lơi quá nhiều rồi, cứ mỗi lần nhìn con hỏi ba là tôi lại khóc, khóc vì thương con và cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình.
Mong anh/chị hãy thương và giúp tôi với, cho tôi lời khuyên thật hữu ích với nhé. Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều!
(theo afamily)