Tối nay, con điện về nhà, mẹ đã khóc. Rồi không muốn để con nghe được những tiếng nấc của mình, mẹ vội cúp máy, nói con cứ yên tâm học hành, không phải lo lắng gì đâu
Nhưng con yên tâm sao được, mẹ ơi!
Con thương bố, thương mẹ nhiều lắm. Bố mẹ đã cơ cực cả một đời vì anh em chúng con, để chúng con thoát được kiếp nghèo khó đeo đẳng gia đình mình từ mấy đời nay. Mẹ vẫn nói mẹ tuổi Sửu, là số con trâu, nên suốt đời phải cực nhọc, mang lấy khổ vào thân. Ngày còn thơ dại, con đâu hiểu được nỗi lòng của mẹ. Chỉ khi lớn lên, con mới hiểu được rằng đó không chỉ là câu nói vui thường ngày của mẹ mà là cả một phận đời đã đeo đẳng mẹ từ bao năm nay.
Nhớ ngày còn ông nội khắc nghiệt, đã bao lần mẹ muốn khóc cũng không được khóc. Người ta nói chỉ những giọt nước mắt của đàn ông mới chảy ngược vào trong nhưng mẹ vẫn phải nuốt nước mắt để nuôi anh em con khôn lớn.
Nhiều đêm khuya, khi con đói ăn, quấy khóc, mẹ dỗ dành thế nào cũng không nín. Ông nội thức giấc, mắng mẹ: “Mày cố tình làm con khóc để cả nhà mất ngủ phải không?”. Những lúc đó, mẹ không dám thanh minh gì, chỉ một mực xin lỗi ông. Rồi mẹ lại ôm con vào lòng, cho con bú, để con quên đi cơn đói. Nhưng con vẫn khóc vì không có sữa. Mẹ khóc theo, nhưng không dám khóc to, sợ ông nội nghe được. Chỉ có những dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống má con.
Cho đến bây giờ, con vẫn không hiểu tại sao ông nội lại khắc nghiệt với mẹ, với gia đình mình đến vậy.
Con biết đêm nay mẹ sẽ lại không ngủ. mẹ không được ôm con vào lòng như ngày trước nữa vì con của mẹ bây giờ đã lớn khôn, đã biết theo đuổi những chân trời mơ ước. Mẹ thương yêu của con! Mẹ hãy cứ tin vào anh em chúng con, những đứa con mà mẹ đã dành trọn cả cuộc đời để chăm bẵm, hy vọng. Chúng con sẽ bù đắp cho những buồn đau, tủi nhục mà mẹ đã đi qua và sẽ làm được điều mà bố mẹ mong mỏi cả một đời: Thoát khỏi kiếp nghèo!
Vũ Viết Tuân Thái Bình
(Theo nld)