ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tự truyện Alex Ferguson (Chương 6): Liverpool và Benitez
Wednesday, October 30, 2013 0:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khi tôi tiếp quản M.U, chúng tôi đã trở thành một CLB chuyên đá Cúp, và các CĐV cũng không chờ đợi một màn trình diễn quá ấn tượng ở giải VĐQG. M.U dưới tay những người tiền nhiệm của tôi: Dave Sexton, Tommy Docherty và Ron Atkinson chưa bao giờ thi đấu đủ ổn định để cạnh tranh chức VĐQG trong nhiều mùa giải liên tiếp. Điều tương tự cũng đúng với Liverpool kể từ năm 1993, sau khi United giành lại ngai vàng Premier League.

>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 5): Cạnh tranh với Wenger
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 4): Van Persie – “Cậu cứ chỉ đạo chúng nó”
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 3): Mourinho – Địch thủ “đặc biệt”
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 2): Barcelona – Nhỏ mới là đẹp

Bài viết cung cấp độc quyền bởi
Chuyển giao quyền lực

Một sự thay đổi lớn về mặt văn hóa đã diễn ra khi họ trao quyền lực cho một ai đó đến từ bên ngoài Liverpool. Trước đó, chính sách bổ nhiệm trong nội bộ đã được duy trì ổn định khi ghế HLV trưởng được chuyển giao từ Bill Shankly sang Bob Paisley sang Joe Fagan sang Kenny Dalglish, sang Graeme Souness rồi sang Roy Evans. Tuy nhiên đến cuối nhiệm kỳ 1 của Kenny thì bạn đã có thể cảm nhận được một sự thay đổi. Họ mua về một số cầu thủ không cần thiết, những chữ ký không phải là điển hình cho phong cách của Liverpool: Jimmy Carter, David Speedie trong khi lại bán đi một gương mặt trẻ triển vọng có tên Steve Staunton.

Alex Ferguson và cựu HLV của Liverpool Kenny Dalglish

Kỳ vọng đặt lên vai HLV của Liverpool luôn rất lớn và tôi nghĩ Kenny đã không thể chịu đựng nổi. Khi ông ấy từ bỏ vai trò của một biểu tượng trên sân bóng để ngồi lên băng ghế huấn luyện, Kenny không có chút kinh nghiệm chỉ đạo nào cả. Đó là một điều rất khó khăn. Nếu không có quá trình đào tạo đầy khắt khe ở Aberdeen, tôi sẽ không được chuẩn bị đầy đủ cho công việc ở Manchester United. Tôi khởi nghiệp ở East Stirling với 11 hay 12 cầu thủ và chẳng có xu nào, sau đó tôi đến St.Mirren mà vẫn không có đồng nào trong ngân quỹ chuyển nhượng. Tôi phải đẩy 17 cầu thủ ra đi rồi mới có tiền để mua đồ ăn hay các dụng cụ lau dọn. Đó là những bài học hết sức hữu ích.

Tôi còn nhớ Kenny từng đến gặp tôi ở Scotland để xin một lời khuyên về việc có nên chấp nhận lời đề nghị của “một CLB lớn” hay không. Tôi bảo ông ấy: nếu đó là một đội bóng giàu truyền thống, có nền tảng tài chính tốt và có một vị Chủ tịch am hiểu về bóng đá thì ông ấy sẽ có cơ hội thành công. Còn nếu chỉ có hai trong số ba tiêu chí vừa nêu được đáp ứng thì đó sẽ là một cuộc chiến thật sự.

Mối đe dọa

Tuy nhiên tôi luôn luôn có thể cảm nhận được hơi thở của họ phả sau gáy. Khi một CLB có lịch sử và truyền thống như Liverpool đoạt một cú ăn ba vào năm 2001, với Cúp FA, Cúp Liên đoàn và Cúp UEFA dưới sự dẫn dắt của Gerard Houllier, bạn không thể không cảm thấy e ngại. Năm đó tôi đã nghĩ rằng: “Không, không, không phải họ. Ai cũng được, nhưng đừng là bọn họ”. Với tầm vóc, vị thế và lượng CĐV khổng lồ của họ, cộng thêm thành tích sân nhà rất tốt, Liverpool vẫn một đối thủ cực kỳ khó nhằn ngay cả trong những năm tháng hạn hán danh hiệu. Tôi biết nếu xu hướng này tiếp diễn thì họ sẽ lại là kình địch lớn nhất của chúng tôi một lần nữa, trên cả Arsenal hay Chelsea.

Một năm sau cú ăn ba đó, họ đã về thứ 2 ở Premier League nhưng rồi lại tụt xuống thứ 5 sau khi Gerard mua về Bruno Cheyrou, Salif Diao và El Hadji Diouf – người vừa tỏa sáng ở World Cup. Tôi luôn không tự tin về việc mua cầu thủ dựa trên màn trình diễn của họ ở các giải đấu lớn, dẫn chứng Karel Poborsky và Jordi Cruyff chưa bao giờ tái hiện được phong độ xuất sắc như tại VCK Euro 1996. Dù vậy ít nhất tôi còn có thể hiểu được chiến lược chuyển nhượng của Gerard (tôi đánh giá cao và tôn trọng ông ấy, một cựu giảng viên đại học thông minh và tâm huyết với công việc), nhưng tôi không nhận ra nổi Benitez đang làm gì. Các cầu thủ cứ đến rồi đi, và đội hình 1 dưới quyền ông ta là đội Liverpool kém sáng tạo nhất mà tôi từng phải đối đầu.

Những sai lầm của Benitez

Benitez đã từng đến thăm trung tâm huấn luyện của chúng tôi với tư cách khách mời của Steve McClaren, nhưng tôi không nhớ rằng mình đã gặp ông ta. Có rất nhiều HLV nước ngoài ghé thăm M.U, bao gồm cả những người đến từ Trung Quốc hay Malta và rất khó để nhớ được hết bọn họ.

Không lâu sau khi Benitez đến Liverpool, tôi dự khán một trận đấu của họ và được mời uống chút gì đó cùng vợ chồng ông ta. Đến lúc đó mọi chuyện vẫn ổn, nhưng mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng rạn nứt. Sai lầm của Benitez là chuyển mâu thuẫn trong công việc thành mâu thuẫn cá nhân. Một khi ông ta biến nó thành vấn đề cá nhân thì Benitez không hề có cơ hội, bởi tôi có thể chờ. Tôi có những chiếc Cúp bên cạnh mình, còn Benitez vẫn phải lo giành danh hiệu trong lúc công kích tôi. Đó là điều kém khôn ngoan.

Trong mắt Sir Alex, HLV Benitez là người khó gần gũi

Ông ta không cảm thấy thoải mái với những câu hỏi kiểu như “liệu Liverpool có đủ mạnh để giành ngôi VĐ, liệu Liverpool có sụp đổ trước áp lực?”. Nếu là tôi thì tôi sẽ coi đó là những lời khích lệ, nhưng Benitez lại nghĩ rằng đó là sự nghi ngờ đối với khả năng của ông ta. Benitez cũng không cho thấy mong muốn xây dựng quan hệ bạn bè với các HLV khác. Ngay cả Roberto Martinez, một người TBN khác đang làm việc ở giải Ngoại hạng, cũng không có quan hệ với Benitez. Trong mùa giải 2009/10 ông ta từng ngồi uống một ly với tôi ở Anfield, nhưng Benitez tỏ ra không thoải mái và nói rằng ông ta phải đi ngay sau đó vài phút.

Vì sao Benitez không thể đạt được nhiều thành công hơn ở Anfield, từ góc nhìn của tôi? Ông ta quan tâm nhiều đến việc phòng ngự và phá hủy một trận đấu hơn là chiến thắng nó. Cách tiếp cận đó không thể mang đến cho bạn thành công tuyệt đối. So với Jose Mourinho thì Benitez cũng quản lý các cầu thủ kém hơn nhiều. Benitez thường xuyên khoa chân múa tay để chỉ đạo cầu thủ, nhưng tôi không tin là họ luôn luôn theo dõi và làm theo những chỉ dẫn đó, vì chẳng ai có thể hiểu hết những cử động kỳ quặc của ông ta. Trong khi đó, tôi từng thấy các cầu thủ lao đến bên Mourinho như một cách để hỏi rằng “Ông muốn nói gì?” trong trận Chelsea-Inter. Họ quan tâm đến mong muốn của Mourinho.

Torres và Owen

Benitez vẫn thường phàn nàn rằng ông ta không có tiền để chi tiêu, nhưng thực ra ông ta còn mua sắm nhiều hơn tôi. Hơn rất nhiều. Sở dĩ ông ta thất bại là vì mua sắm không tốt: ngoại trừ Torres và Reina, có rất ít bản HĐ của Benitez xứng đáng với “tiêu chuẩn Liverpool”, kể cả Mascherano và Kuyt. Torres có khả năng thay đổi tốc độ tuyệt vời: trong cự ly 40m, cậu ta không nhanh hơn so với nhiều cầu thủ Liverpool khác, nhưng chính khả năng tăng tốc đột ngột của Torres là sự khác biệt. Với sải chân đặc biệt dài, cậu ta có thể bất ngờ bứt phá và vượt qua bạn mà không có dấu hiệu nào báo trước. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng Torres có thể chơi với phong độ tốt nhất khi mọi thứ diễn ra theo hướng bất lợi với cậu ta. Có lẽ Torres đã quen với cảnh được nuông chiều như khi còn ở Atletico Madrid, nơi cậu ta được chọn làm đội trưởng khi mới 21 tuổi.

Một trong những lợi thế của chúng tôi trước Liverpool là họ không còn sản sinh ra những tài năng nữa. Michael Owen có lẽ là người cuối cùng. Liverpool đã bắt anh ấy “chín ép” quá sớm, đi thẳng vào đội hình chính khi mới 17 tuổi và chưa có thời gian để hoàn thiện hết về kỹ thuật. Điều đó đã có hại cho anh ấy về sau này, và tôi tin rằng Michael có thể trở thành một trong số những tiền đạo vĩ đại nhất nếu gia nhập M.U từ năm 12 tuổi. Bây giờ, để Liverpool đạt đến trình độ ngang hàng với chúng tôi và Man City thì sẽ cần một khoản đầu tư khổng lồ. Cần khoảng 700 triệu bảng để xây dựng một sân vận động mới, và 8 cầu thủ nữa bổ sung vào đội hình hiện tại nếu họ muốn vươn lên đẳng cấp đủ cao để tranh đua ngôi VĐQG.

>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 5): Cạnh tranh với Wenger
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 4): Van Persie – “Cậu cứ chỉ đạo chúng nó”
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 3): Mourinho – Địch thủ “đặc biệt”
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 2): Barcelona – Nhỏ mới là đẹp

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.