Y rằng, sở trường sở đoản của họ là va nhau chan chát. Chồng thì khoái nuôi chim chóc, chó, mèo, có đồng nào đổ vào mua lồng lớn lồng bé nhốt chim, huấn luyện chim hót. Điếc cả tai vợ. Vợ lại mê mẩn hoa lá cỏ cây, hoặc để chụp ảnh chơi, và để… ăn chín, ăn sống các thể loại theo cách vợ tung tẩy chế tác.
Vợ cụt hết cả hứng vì chồng chả bao giờ để tâm đến mâm cơm mà vợ kỳ công bày vẽ với cà rốt tỉa hoa hồng, đu đủ tỉa hoa cúc. Chàng chỉ cần cơm rau muống luộc, thịt cá chém to kho mặn là đủ. Đi ăn hàng thì chồng càng không khoái, trừ khi đàn đúm nhậu với lũ bạn đàn ông. Trong khi vợ thì rất thích “đổi gió”: nay bún ốc Phù Đổng, mai bún chả hàng Mành, rồi các thể loại buffet, ẩm thực Tây, Tàu, Nhật, Hàn đủ cả.
Chưa hết, chồng phát ngán vì vợ cứ thích theo bạn bè đi cà phê cà pháo suốt dù chả hề phân biệt được đâu là cứt chồn, đâu là cứt chuột. Thì toàn cắm ống hút vào nước cam, nước vối, sinh tố các loại rồi “buôn dưa” mà. Còn đồ uống của chồng ư? Chẳng bia thì rượu, chẳng rượu thì bia, tóm lại là phải có cồn.
Tréo ngoe nhau từ thú chơi đến thú ăn nên lắm khi cũng mệt. Nhiều phi vụ vợ hậm hự vì chuồng chim chóc treo lấn dây phơi, ị vung lên quần áo sạch. Cây cối vợ trồng bị lũ mèo chó quần nát ngoài sân. Hoa hòe nở ra chồng cắt nghéo vào cắm, bất kể vợ rên rỉ vì nếu cắm thì ra chợ mà mua, cần gì mất công hôm sớm chăm chút. Chồng ra điều vì chiều vợ mà cắt vào trưng đấy chứ mặc cho vợ kêu trời vì chồng tốt bụng kiểu “tàn bạo”.
Rốt cuộc, cãi vã làm hòa vô số lần là hoàn cảnh đưa đẩy cho cặp đôi Tí Mùi này lần lượt sản xuất ra một công chúa xinh và một hoàng tử nhỏ. Để sống chung với lẽ “giặc” mới, chồng và vợ buội phải ngấm ngầm mỗi lúc một tí thực hiện thỏa hiệp toàn diện trên các lĩnh vực có thể. Tuốt tuột, từ mấy vụ tham căn cố đế kể trên và vô số thứ phát sinh khác. Vợ ít còn thời gian chú ý đến hoa hòe hoa sói ngoài sân vườn, càng lờ tịt vụ học lỏm bóng tròn bóng méo. Chồng cũng chán dần vì vừa xem bóng một mình vừa chẳng được hé răng hò hét (sợ thằng cún giật mình tỉnh giấc) thì còn gì là fan chuyên nghiệp nữa.
Bù lại, chồng chấp nhận vợ có thể chơi blog, đi cafe, đàn đúm bè bạn hết ngoài đời đến trên net, cốt là lành mạnh và đừng để tổn hại đến chuyện nhà. Vợ cũng dịu dàng chấp nhận sáng ngày ra chim chóc hót rầm rì như báo bão ngoài sân, giục cả nhà phải dậy sớm dù đêm qua nàng online quá khuya.
Chồng cũng đôi lần “tập” cùng vợ và “đôi giặc nhỏ” kia lê la hàng quán với bộ mặt rất… kiềm chế nỗi chán chường vì đồ ăn không phê bằng mồi nhậu. Chồng cũng sẵn lòng học hành đôi món luộc xào cháo lão để đỡ đần mỗi khi vợ mải làm gì đó về muộn. Vợ không hé nửa lời than vãn mặn nhạt mắm muối và bấm bụng cười thầm khi chồng vênh vang rằng nấu món nọ món kia còn ngon hơn vợ. Cãi làm gì? Vợ thà nhịn mà được tiếng trong nhà có “chồng ưu tú”.
Bù lại chuyện có lần nổi khùng cắt net vì vợ quá say sưa với hệ thống blog toàn cầu, chồng thửa cho vợ con laptop cáu cạnh. Vợ tự nghĩ nếu không điều hòa thú vui của mình, cứ quá đà bỏ bê công việc gia đình, lơ đãng quyền lợi của chồng con thì rõ ràng là phụ lòng chồng quá. Và vợ cũng ra sức khen chim họa mi hót gì mà hay hơn… chim sâu, còn chích chòe thì rõ ràng là thánh thót gấp tỉ lần vịt đực. Trình độ “uyên bác” của vợ về chim chóc như thế là đã tiến bộ vượt bậc nhờ động cơ yêu thương rồi đấy.
Cuộc sống Tí Mùi hóa ra cũng chẳng đến nỗi nào, vì dần dần vợ noi gương chồng, không soi mói nhau bừa bãi, chung được gì thì chung, còn thì chấp nhận cho riêng, trừ “cơi nới bất hợp pháp”, dấm dúi thêm phòng nhì thôi.
Một ngày đẹp giời hiếm hoi trong những khoảng mưa bão, nắng nôi, chồng rủ rỉ bật mí về nghệ thuật “tề gia”: “Thằng Hùng cơ quan anh nó bảo ông tuổi chuột trót lấy vợ tuổi dê, bướng, lãng mạn… dưng mà không đồng bóng. Con dê ấy nó biết nghe lời khi được thoải mái và khi chồng cũng biết nghe lời nó. Dê ấy nhẹ tính lắm, nhất là khi làm mẹ rồi… Chồng chuột nên gắng nhịn vì hậu vận của mình trong phi vụ lấy vợ dê này sáng sủa hơn nhiều so với vợ dê lấy phải lấy chồng chuột.”