Em thèm được nghe anh hỏi gì đó trong bữa cơm, thèm nghe anh kể về công việc hôm nay, thèm được nghe anh chê món ăn mặn lạt, thèm được nghe anh bảo ngày mai muốn ăn gì…
Hình minh họa
Làm ca, nên em có nhiều thời gian để thu xếp bữa cơm gia đình. Lấy nhau hơn năm năm, chưa bao giờ nhà chúng ta ở tình thế không thể có được bữa cơm. Chỉ là đôi lúc mình chủ động đi ăn ngoài mà thôi. Nhưng, bữa cơm gia đình mình hình như luôn thiêu thiếu một điều gì đó…
Nếu như những người đàn ông khác ao ước được ăn bữa cơm do chính tay vợ nấu, thì với anh dường như điều đó không quan trọng. Dù cả nhà mình vẫn thường xuyên cùng nhau ngồi bên mâm cơm. Dù em cũng là một đầu bếp tàm tạm, cũng chú ý đến việc đổi bữa, đến sở thích cả nhà, nhưng càng ngày em càng thiếu hứng thú khi chuẩn bị cơm nước chờ anh về. Có bao giờ anh để ý là tại sao không?
Những bữa cơm tối của gia đình mình thường chìm trong âm thanh của cái tivi. Khi thì bóng đá, khi thì chiếu phim kiếm hiệp, khi thì thời sự nóng hổi. Thậm chí đôi khi chẳng có gì đáng xem, anh cũng ngước nhìn chăm chú lên màn hình, như một thói quen máy móc vậy. Em có trách thì anh bảo, cả ngày bận rộn, tranh thủ coi chút, có vậy cũng cằn nhằn. Em nhắc nhở, con sẽ bắt chước, rồi làm sao cấm con đây, anh nạt, thì cho nó cây roi. Em chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Em thèm được nghe anh hỏi gì đó trong bữa cơm, thèm nghe anh kể về công việc hôm nay, thèm nhìn anh ăn ngon miệng và để ý xem em nấu món gì. Thèm được nghe anh chê món ăn mặn lạt, thèm được nghe anh bảo ngày mai muốn ăn gì… Những cái “thèm” của em nghe có vẻ hơi buồn cười, có vẻ như muốn được chồng gia trưởng. Nhưng có như vậy, mới thấy công sức nấu nướng của mình được chồng con thưởng thức, mới có động lực đi chợ sắm sửa món ăn. Còn anh bảo, ăn gì chẳng được, tùy em. Và hỏi anh, hôm qua mới ăn gì, anh chẳng nhớ, chẳng có chút khái niệm nào, thì… buồn quá.
Chắc có người sẽ bảo, có ông chồng dễ tính như vậy còn than, chứ gặp người đàn ông cầu kỳ, kỹ lưỡng quá còn khổ hơn. Em vẫn biết thế. Nhưng nhìn những người đàn ông khác mong mỏi có bữa cơm nóng sốt quây quần bên vợ con, em bỗng chạnh lòng. Bữa cơm gia đình thật quan trọng, khi cả nhà đầy đủ bên nhau, là khoảng thời gian để quan tâm nhau. Chứ nếu chỉ là hình thức thôi thì… Có phải là em lẩn thẩn và cầu toàn quá chăng? Hay cũng còn bởi người ta thường ít biết trân trọng những gì mình đang có?
(Theo Phụ nữ)