Mối quan hệ giữa phần người và phần Thần của người nghệ sĩ
Các triều đại và dân tộc khác nhau được nhớ đến qua những kỳ công vĩ đại của họ hơn bất cứ thứ gì khác. Nghệ thuật châu Á cổ đại được thấm nhuần bởi một cảm giác tôn kính với Thần – một đặc tính đến từ chính bản thân người nghệ sĩ, giáo sư Trương Côn Luân (Zhang Kunlun) cho biết.
Giáo sư Trương Côn Luân chia sẻ sự thông thái của ông về mối
quan hệ giữa người nghệ sĩ và tính duy linh. (Seth Holehouse/The Epoch Times)
“Nếu một người nghệ sĩ có ý niệm thanh tịnh, anh ta có thể tạo ra một tác phẩm tốt, và tác phẩm ấy có một ảnh hưởng tốt đối với con người”, ông Trương nói. Ngày nay, ông nói, nghệ thuật đã đi sai đường. Ông Trương là một trong những nhà điêu khắc có tài năng hoàn hảo nhất Trung Quốc đương đại. Ông từng đảm trách vai trò Viện trưởng Viện Điêu khắc thuộc Viện Nghệ thuật Sơn Đông, Trung Quốc, chuyên về tranh sơn dầu và hội họa Trung Hoa, cũng như điêu khắc.
Tầm nhìn của ông là thắp lên sự thuần khiết, điều cho phép những người nghệ sĩ trong quá khứ đạt đến đỉnh cao trong tay nghề.
“Các tác phẩm nghệ thuật có một ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nhân loại, đối với con người,” ông Trương nói. Theo ông, nghệ thuật là tấm gương phản chiếu xã hội, trong khi đạo đức là cái la bàn chỉ hướng. “Nền đạo đức của nhân loại cũng có thể ảnh hưởng tới sự sáng tạo nghệ thuật.”
“Nghệ thuật phải có phép tắc và tính cân đối riêng của nó, tỷ lệ đúng, và cấu trúc tốt của cơ thể người – và nó phải đẹp,” ông nói. Nghệ thuật chân chính phải có một tư tưởng chỉ đạo tốt, đó là điều trước tiên và trên hết. Kỹ thuật đặc biệt theo sau, và bố cục tốt hoàn thiện những đòi hỏi cơ bản, ông Trương nói.
Nhiều tư tưởng chỉ đạo được lựa chọn cho các tác phẩm cổ đại dựa trên những cảnh tượng về Thần Phật, trong khi sự tôn kính của người nghệ sĩ với Thần của họ là động lực để đạt đến sự hoàn hảo.
Các tác phẩm nghệ thuật hàm chứa ý nghĩa đằng sau chúng, ông Trương nói. “Người ta không còn tin rằng điều xấu gây ra kết quả xấu, và điều tốt tạo ra kết quả tốt nữa”, ông nói. “Nó cũng tương tự với nghệ thuật. Người ta không tin rằng Thần Phật tồn tại, và vì vậy họ làm bất cứ điều gì họ muốn.”
Nửa thế kỷ trước, Michelangelo đã dành trọn cả cuộc đời để tạo ra những kiệt tác nhằm bày tỏ đức tin của ông vào Chúa. Mỗi nét vẽ dường như mang theo sự tôn kính và mong mỏi của ông với Thiên đàng. Mỗi nét vẽ đều nhấn mạnh vào một tâm trí trong sạch và thần thánh, và vào sự từ bỏ những ràng buộc trần tục.
Các thầy tu thường dành cả cuộc đời họ để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, thứ kết nối họ với Thần, thể hiện sự sùng bái hoàn toàn với các cảnh tượng Thiên đàng mà họ tạo ra. Ông Trương cũng làm như vậy thông qua Pháp Luân Công, một môn tập luyện Phật gia cổ xưa, điều đã cho ông trí huệ để làm sống lại các cách thức cổ đại trong thế giới hiện đại.
“Xã hội nhân loại có tiêu chuẩn của nó, nhưng vũ trụ lại cũng có tiêu chuẩn của riêng nó”, ông nói. “Tôi muốn giúp bảo tồn và đẩy phần tốt nhất của văn minh nhân loại tiến về phía trước.”
Ông Trương Côn Luân từng là Viện trưởng Viện Điêu khắc thuộc Viện Nghệ thuật Sơn Đông, và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điêu khắc. Ông Trương là người đoạt nhiều giải thưởng, và từng tham dự rất nhiều cuộc triển lãm tại Trung Quốc và khắp thế giới.
Ông hoặc các tác phẩm của ông xuất hiện trong Who’s Who in the World, The Encyclopedia of Outstanding Chinese, và Collected Works of the World’s Sculpture, cùng nhiều ấn bản khác.
Xia Luo
(Theo The Epoch Times, vietsoh)