Chiều đến, một tin nhắn xuất hiện: “Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc. Em có thời gian rảnh không, mình đi cafe nhé. Mong gặp em”. Một fan hâm mộ ở cơ quan, suốt ngày chăm sóc cho mình một cách chu đáo, tỉ mỉ. Một chút bối rối, một chút vẩn vơ, nửa muốn đi. Chắc chắn, fan hâm mộ ấy sẽ có một điều bất ngờ.
Một ngày chủ nhật đẹp trời thế này, cứ loanh quanh ở nhà, chán quá. Hay là đi? Nhưng…
Dắt xe ra cửa, thấy chồng vẫn khó đăm đăm, chăm chú làm việc. Một đống đầu thuốc đầy trong gạt tàn. Chốc chốc, chồng lại thở dài, ngao ngán với đống tài liệu. Em nghẹn lòng nhìn chồng. Một mình chồng thức đêm, dậy sớm, đi công tác triền miên để lo cho cuộc sống gia đình. Chồng ngày càng gầy tọp, già và hốc hác, lại mắc bệnh đau dạ dầy vì hay thức khuya. Còn em tong tẩy, không phải bận bịu đến chuyện tiền nong, mua sắm thoải mái, thỏa thuê làm những gì em thích.
Vậy mà chỉ một chút bực mình ở ngoài là em về trút lên chồng. Em đòi hỏi chồng phải thế này, phải thế kia rồi giận dỗi. Chiều chủ nhật chồng ngồi bên bàn làm việc, còn em đi hẹn hò vớ vẩn. Em thật ích kỷ và vô tâm.
Quay xe vào nhà, em pha cho chồng một ly cafe và chuẩn bị đi chợ mua đồ về làm món phở cuốn. Chồng vẫn thích ăn món đấy nhất mà. Chỉ thế thôi, em bỗng thấy chiều chủ nhật thật hạnh phúc! 8/3. Chồng ở bên cạnh em, thế đã món quà lớn nhất và quá đủ với em rồi!
Vợ yêu chồng
(theo afamily)