Lá thư của phụ huynh có con học ở một trường thị xã, kể chuyện chính mình tai nghe mắt thấy. Anh chỉ đề nghị: nếu được, đăng để phụ huynh chú ý đến con cái hơn.
Bia ư, chuyện nhỏ!
Con gái tôi năm nay học lớp 7, vào một ngày cuối học kỳ một, khi rước cháu về, cháu méc: “Ba ơi, hôm nay mấy đứa bạn trong lớp con tụi nó đem bia vô uống trong lớp luôn, nhưng mà con không có uống”. Sững cả người, con nít lớp 7 mà đã bia bọt rồi, theo lời con tôi thì cả lớp trưởng, lớp phó, con gái, con trai đều uống tất.
Đến lúc họp phụ huynh học sinh học kỳ hai, tôi đem chuyện này hỏi cô giáo chủ nhiệm thì mới biết là không phải một lần mà đến hai lần. Lần đầu có 7 em tham gia, thấy có vẻ được nên tiếp tục lần hai với sự tham gia của 14 em. Giờ ra chơi đóng cửa lại uống trong lớp. Con trai thì mang theo bia lon bỏ vào trong cặp, con gái thì mua thức ăn hoặc trái cây làm mồi ủng hộ. Ba bốn đứa uống chung một lon. Uống xong mặt đỏ như gà chọi thế là bị giám thị bắt gặp. Nhà trường phát hiện được thì kỷ luật, hạ hạnh kiểm nhưng khổ nỗi trong nội quy của trường cái gì cũng có cấm, trừ cái khoản rượu, bia thì trước giờ chưa tiên liệu được. Thế là qua học kỳ hai lại phải bổ sung thêm một điều nữa là cấm mang rượu, bia và uống rượu, bia trong trường trung học cơ sở!
Thuốc lá, vô tư đi!
Sáng đưa con đi học, về đến nhà mới phát hiện cháu bỏ quên quyển sách Anh văn, thế là chạy vội mang vào cho cháu. Bước lên cầu thang trên lầu ở trường, tôi như hóa đá và không tin vào mắt mình. Gần hai mươi em học sinh cả nam lẫn nữ ngồi vắt vẻo trên lan can lầu, hơn chục đứa con trai thì miệng phì phèo thuốc lá, mấy đứa con gái thì đứng tụm năm tụm ba bình phẩm mọi chuyện trên đời. Thấy tôi, cả nhóm vẫn thản nhiên, xem như chuyện thường ngày ở trường vậy thôi.
Chiều hỏi lại con gái thì cháu cho biết: “Ngày nào mà tụi nó không tập trung hút thuốc ở đó, đầu giờ chưa có thầy cô thì hút ở cầu thang, ra chơi thì ra toilet hút. Ba không tin thì cứ ra ngoài đó xem đi, toàn là tàn thuốc không. Tụi con đứa nào mà không biết nhưng mà nói cô, tụi nó biết nó đánh mình sao?”.
Tôi nghĩ: học sinh thì cháu nào cũng biết không lẽ thầy cô không biết hay sao? Chỉ cần buổi sáng sớm rảo bước một vòng là có thể thấy được rồi.
Dằn mặt và đánh thật
Họp phụ huynh cô giáo thông báo có một em học sinh nữ trong lớp chuyên môn dằn mặt bạn mình nếu không nghe lời. Mỗi khi muốn mượn tiền mà bạn nào không cho sẽ huy động vài bạn ở lớp khác đến gây sự. Khổ nỗi các nạn nhân thì không dám tố cáo vì sợ bị đánh nên không thể xử lý được.
Đến lúc phụ huynh muốn biết tên em học sinh đó để tìm hiểu thì chính em học sinh này cầm quyển sổ liên lạc bước vào bảo là mẹ em bận nên không đi họp được. Sau đó em học sinh này ra hành lang và leo lên lan can ngồi tỉnh rụi.
Thằng cháu tôi học lớp 8, đang giờ ra chơi thì bị một học sinh khác bước vào đánh đá túi bụi, đến lúc đưa lên phòng hiệu trưởng để xem xét thì mới biết là chẳng hề quen biết hay có mối thâm thù gì cả. Đứa đánh bạn là học sinh khối lớp 9 và chưa phải là lần đầu đánh các bạn. Đã vậy, nhà trường lại nghi ngờ cháu tôi chắc cũng là dân anh chị nên mới bị đánh như thế. Thế là mời công an phường vào giải quyết, sau đó mới biết lý do để đánh là thích thì đánh chứ không hề biết nhau, không hề có ân oán gì cả.
14 tuổi mà phải làm việc với công an, cu cậu xanh mặt, mất ăn mất ngủ, học hành giảm sút, cả gia đình xúm lại động viên, vỗ về và khuyến khích gần cả tuần nên cậu ta mới vượt qua được.
(Theo Thanh Niên)