Chiều nọ, ba đón con ở trường mầm non về nhà. Vừa trông thấy mẹ con ngạc nhiên hỏi: “Ủa sao hôm nay mẹ về sớm vậy mẹ?”. Mẹ đáp: “Em Bin sốt nên mẹ ở nhà chăm sóc em con ạ!”. Một chút ghen tỵ ngập ngừng, con tiếp: “Mẹ ơi, vậy chứ nếu con bệnh mẹ có ở nhà không?”. Ôm con vào lòng, mẹ hôn lên má một cái thật kêu: “Có chứ! Các con là con của mẹ mà, mẹ yêu thương như nhau, đứa nào bệnh mẹ cũng lo lắng”. Con liền bá cổ mẹ nũng nịu: “Con thấy nhà mình tình yêu quá mẹ ơi!”…
Hôm qua lúc tắm, cu Bin cứ mải mê nghịch nước, mẹ dụ dỗ cách gì Bin cũng không chịu rời buồng tắm. Trong lúc hai mẹ con đang giằng co, con bước vào nắm lấy tay em lay nhẹ nói: “Bin ơi để cho mẹ hạnh phúc, em đừng có vọc nước nữa”, khiến mẹ chưng hửng. Và không rõ cu Bin hiểu gì mà riu ríu theo chị bước ra ngoài. Tối mẹ đem “chiến tích” này của con kể với ba, ba khen: “Con gái ba giỏi quá!”. Ra chiều hiểu biết, con cười tủm tỉm giải thích một cách khá logic: “Vọc nước thì bị bệnh, bệnh làm mẹ lo lắng, là khônghạnh phúc đó… biết chưa ba?”.
(theo afamily)