Hoa là cô gái khá xinh xắn trong trường cấp ba. Bởi vậy cô có rất nhiều vệ tinh. Hoa không kiêu kỳ nhưng khá nghiêm túc trong tình yêu. Mọi vệ tinh rơi rụng hết, chỉ còn lại mình anh. Có thể anh là người kiên trì nhất nhưng hơn thế anh là người yêu Hoa hơn cả. Bởi vậy mà khi vào đại học, Hoa quyết định chấm anh.
Đừng bao giờ dùng cách “bỏ nhà đi” để tạo áp lực cho chồng |
Anh và Hoa yêu nhau giản dị. Anh dễ tính, chiều Hoa. Tuy nhiên, Hoa là người rất hay giận dỗi trước việc anh làm. Hoa là con một nên được chiều từ nhỏ, bởi vậy chỉ một việc gì đó của anh làm Hoa bực mình là Hoa giận. Vậy là ôi thôi, phải đến một tuần sau anh mới làm lành lại được với Hoa. Hoa cũng ra vẻ hả hê bởi như vậy mới chứng minh được tình yêu của anh dành cho mình.
Rồi hai đứa cưới nhau. Mọi chuyện xuôi chèo mát mái, chỉ có cái tật Hoa không sửa được đó là cái tính hay giận. Đã thế khi hai đứa ở một nhà, lúc giận nhau chẳng còn chỗ nào tròn, Hoa quyết định bỏ về nhà mẹ. Một lần, vợ chồng Hoa hẹn nhau đi mua sắm nhưng chồng mải uống bia với bạn bè mà quên mất. Trở về nhà, Hoa hằm hằm ném chiếc túi vào người chồng rồi bỏ về nhà mẹ. Chồng Hoa lại mệt nhoài năn nỉ đón cô về. Đến nhà, Hoa đành hanh bắt chồng tự ra ngoài ăn cơm, cấm vận một tháng. Không thấy chồng phàn nàn gì nên Hoa nghĩ mình đã hành động đúng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần một năm nữa trôi qua mà gia đình vẫn yên ấm. Chồng đã giúp cô chăm con, lau dọn nhà cửa, làm những việc đơn giản như mua ăn sáng, tự vào bếp nấu nướng cho hai mẹ con. Thỉnh thoảng chồng còn chở cô đi mua sắm. Cuộc sống gia đình dường như thật hạnh phúc.
Rồi đột nhiên Hoa đọc trộm tin nhắn ở máy của chồng khi anh đi tắm. Những lời ngon ngọt dỗ dành đầy lời yêu thương của một người đàn bà nào đó. Hoa đau đớn quằn quại và bỏ về nhà mẹ đẻ. Chồng lại đến đón cô về với những lời hứa hẹn sửa chữa. Hoa trở về nhà nhưng lòng đầy day dứt. Cô tấm tức khóc hàng đêm và dùng những lời đay nghiệt với chồng.
Lần này Hoa cấm vận chồng 1 năm, cứ chồng đến gần là cô xua đuổi. Vì bị từ chối một cách thẳng thừng, chồng Hoa cảm thấy mình bị xa lánh, bị coi thường. Dần dần, chồng Hoa cũng chẳng thèm đoái hoài đến Hoa nữa. Nhiều lúc Hoa muốn gần gũi chồng nhưng chính chồng đã từ chối. Mỗi lần như vậy, Hoa lại giận dỗi và lại cạnh khoé về người đàn bà đó. Chồng Hoa tức giận, trong lúc không kìm nén được đã tát cho Hoa một cái khá đau. Ngay trong đêm, Hoa lại về nhà mẹ đẻ. Hoa cho rằng, bài thuốc này khá hữu hiệu để dằn mặt chồng.
Nào ngờ, những lần trước chỉ hôm trước hôm sau là chồng Hoa sang, lần này một tháng rồi không thấy chồng đến đón. Tính tự kiêu khiến Hoa cũng không chịu về nhà. Mới đây nhất, Hoa hoảng hồn khi thấy chồng tình tứ với một người đàn bà khác ở bên đường. Hoa cố gắng đi nhanh nhưng họ lên xe máy phóng mất.
Khi tìm hiểu qua bạn bè, Hoa mới biết người phụ nữ kia chính là người anh đã gặp thời gian trước. Vì biết có lỗi với Hoa, chồng Hoa đã bỏ và không quan hệ nữa. Tuy nhiên, sự cấm vận và quá đáng trong cách cư xử của Hoa đã khiến chồng quay lại với người tình cũ. Hoa khóc và ân hận với những gì mình đã làm. Nghĩ đến đứa con đang cả ngày ngóng bố ở nhà mà lòng Hoa quặn thắt. Hoa đã thực sự nhận ra sai lầm về cách hành xử của mình.
Ai cũng có giới hạn của sức chịu đựng |
Cũng giống như Hoa, thói quen giận chồng bỏ ra đi khiến giờ đây, Liên cũng khóc dở, mếu dở. Vẫn đang trong giai đoạn son rỗi nên Liên luôn làm nũng chồng. Từ một vùng quê nghèo lên lập nghiệp ở Hà Nội nên Tài (chồng Liên) phải tự lập, xây dựng cơ đồ bằng hai bàn tay trắng. Là lính tò te trong một viện nghiên cứu khoa học nên lương của Tài chẳng đáng là bao.
Nhà vợ giàu nên bố mẹ vợ giúp đỡ hai vợ chồng nhiều khiến Liên lại càng được thể làm kiêu với chồng. Tuy nhiên, Tài rất đẹp trai, khá đào hoa, năng lực khá nên được rất nhiều người yêu quý. Khi đến cơ quan chồng vào những dịp lễ tết, thấy đám con gái cứ vây quanh chồng khiến Liên tức lắm.
Liên cố gắng chơi thân với một chị trong cơ quan chồng để tìm hiểu. Cuối cùng, Liên cũng biết, Tài để ý một cô bé có nước da trắng ngần, giọng nói dịu nhẹ đến nỗi ai nghe cô bé ấy nói chuyện cũng mê mẩn. Liên về hậm hực với chồng, nói cạnh nói khoé rồi giả bộ khóc lóc. Tài một mực phản đối những điều vợ nói. Chỉ trong vòng 2 tháng biết chuyện, Liên không để một ngày cho Tài yên. Cô liên tục tra hỏi chồng đã chung chăn gối chưa, tình yêu của chồng và cô gái kia đang ở giai đoạn nào… Công việc nhà Liên cũng bỏ bê, bếp lúc nào cũng lạnh tanh…
Vì bị ép quá đáng, Tài to tiếng quát vợ. Được thể, Liên bỏ nhà ra đi. Liên không về hai bên bố mẹ, cũng chẳng đến nhà người quen. Liên cố tình chơi trốn tìm với Tài. Hình như bố mẹ vợ cũng đã nghe phong thanh thấy chuyện gì đó nên trì triết, đay nghiến Tài quá đáng. Rồi Tài cũng tìm thấy Liên. Để yên lòng gia đình, Tài đành mời cô gái ấy đến nhà chơi rồi nói rõ sự việc.
Từ đó, Liên luôn kiểm tra Tài một cách gắt gao. Đi làm về là Liên lục túi, ngửi quần áo chồng. Rồi Liên cũng không ngại nói rằng: Đã ở nhà vợ thì đừng có mà lên mặt khiến lòng Tài chùng xuống. Liên bỏ nhà đi như một sở thích khiến Tài và cả nhà cứ rối tung lên. Càng ngày Tài càng thấy mình như con rối trong tay Liên. Cô gái ở cơ quan thấy Tài đáng thương quá nên lại cận kề bên cạnh. Những lời tâm sự của cô gái khiến niềm tin trong Tài lại bừng sáng, lại hi vọng, lại muốn làm việc. Rồi những lần giường không phòng trống khi vợ Tài tự nhiên bỏ đi, Tài lại nhớ đến cô gái cùng cơ quan.
Một lần, vì không chở vợ đi sinh nhật bạn do bận công việc cơ quan, Liên lại bỏ đi. Liên bảo bạn đến nhà mách khéo rằng có người đang theo đuổi Liên. Còn Liên thì quá mệt mỏi chồng nên… Liên luôn luôn tin tưởng, nghèo lại chẳng có người giúp đỡ như Tài thì có thách tiền cũng chẳng dám bỏ Liên.
Nào ngờ, gậy ông đập lưng ông, Tài đã quá mệt mỏi vì những gì mình phải chịu đựng. Lấy lí do Liên chán Tài và muốn có người đàn ông khác xứng đáng hơn, Tài quyết định chia tay Liên. Bố mẹ Liên ngỡ ngàng, còn Liên thì ra sức thanh minh, khóc lóc. Lá đơn li dị được Tài kí sẵn đặt trên bàn. Ngay tối hôm đó, Tài ra đi.
(Theo Tuổi trẻ thủ đô)