Mới về nhà chồng, nàng dâu mới đã ra mắt ba má chồng bằng quà tặng rất ấn tượng. Cô ấy tặng ba tôi bộ ấm trà rất tinh xảo và chiếc ghế massage. Phần má tôi là mấy bộ áo dài với lời nịnh: “Mấy màu này rất đẹp, rất hợp với má”. Má tôi hài lòng: “Dâu mới xem ra cũng rất biết điều. Có hai con dâu vầy má yên tâm rồi”.
Vì là dâu mới nên cô ấy còn được má tôi dắt đi giới thiệu với bà con họ hàng, dắt đi chợ, dạy nấu ăn… Việc em dâu nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính khiến vợ tôi không vui. Trước kia, đi làm về nàng thường sà vào hỏi han cha mẹ chồng, rồi lăng xăng vào bếp nấu ăn. Giờ thì miễn, nàng than mệt, rút vào phòng, mặt mày lúc nào cũng chù ụ rất khó coi. Ai hỏi gì, nàng cũng bảo: “Không biết, hỏi em dâu kìa”, “Cái đó đợi em dâu về làm cho”… Tôi góp ý, nàng cau có: “Bây giờ má chỉ thích dâu út thôi, em động tay vào mắc công má không vui”. Cũng vì việc này mà vợ chồng tôi cứ cãi cọ liên miên, thiệt khổ.
Khi cô em dâu đã qua thời kỳ “chân ướt chân ráo”, cô ấy bắt đầu trở chứng. Nàng “ma mới” mau chóng nhận ra đang bị “ma cũ” bắt nạt. Trong khi cô ấy bù đầu làm việc nhà, thì “ma cũ” – cũng là con dâu – lại rảnh rang ngồi không hoặc biến mất không tăm hơi. Thế là “ma mới” bắt đầu đình công. Cô ấy bắt chước “bài” của vợ tôi, viện cớ bận việc, mệt… để trốn việc nhà.
Hai nàng dâu “chiến tranh lạnh” khiến cả nhà điêu đứng. Chiều tôi đi làm về, hai nàng dâu không thấy đâu, chỉ thấy má tôi tả xung hữu đột một mình trong bếp. Má than: “Có một dâu còn có cơm ăn, có hai dâu thì thân già này phải lăn vào bếp. Cứ tưởng đã có thể an hưởng tuổi già, ai dè càng cực thân”.
Không để cuộc chiến kéo dài, tôi cấp tốc mở cuộc họp gia đình để giải quyết vấn đề. Giải pháp được các bên miễn cưỡng ủng hộ là: nàng này nấu cơm, nhặt rau thì nàng kia dọn bàn, rửa chén; chủ nhật thì hai nàng cùng dọn dẹp nhà cửa với sự trợ giúp của hai ông chồng… Việc thì có vẻ tạm ổn nhưng không khí gia đình đã không còn thân thiện và vui vẻ như trước. Nhà có hai con dâu, cứ tưởng đông vui, ai dè phức tạp quá.
Tôi hỏi mấy anh bạn có cùng cảnh ngộ, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Thằng bạn thân còn cảnh báo: “Cậu mới vô vòng mấy tháng mà đã rên rồi, chưa đâu, sắp tới còn mâu thuẫn nhiều thứ lắm, mệt dài dài… Chỉ có cách dời một dâu đi chỗ khác thì mới mong thiên hạ thái bình”. Giải pháp của thằng bạn nghe cũng có lý, nhưng ở nhà thuê thì lương hai vợ chồng không kham nổi, mua nhà càng không thể. Không biết ai có diệu kế gì xin giúp tôi gỡ rối.
Theo PNO