Có lẽ muốn cho tôi một bài học nên luật “Chủ nhật là ngày của bố” được nàng đưa ra chẳng cần văn bản. Đó sẽ là ngày mẹ được nghỉ ngơi để có thể tiếp tục “chiến đấu” vào các ngày còn lại trong tuần. Bố sẽ thay mẹ, vậy là chẳng cần nhiều lời tôi cũng có thể mường tượng ra cảnh nàng một mình xoay sở với con khi tôi vắng nhà.
Sáng sáng, hai “ôsin” được báo thức bởi chiếc đồng hồ có tên là “đại ca”, chạy bằng sữa mẹ, dù không chính xác đến từng phút song cứ khoảng 6h đến 6h30’ là anh chàng quay bên phải bên trái như rán đậu. Bố mẹ coi chừng kẻo sẽ được hứng chịu trận cuồng phong khóc lóc, tè, rồi bĩnh ra đầy quần một màu vàng ruộm như nắng. Đó là lý do bố mẹ phải bật dậy ngay mà rửa mặt mũi, xi tè, xi ị. Vừa ý. cậu chàng sẽ có tinh thần sảng khoái, toe toét cười và chuyện ro ro.
Chủ nhật thì…
Sáng nàng ngủ không vẫy tai song cũng không quên huých tôi mỗi khi con chuẩn bị dậy. Tôi lật đật ngáp ngắn ngáp dài, quờ tìm kính rồi làm việc cần mẫn. Mới đầu không quen cũng thấy khó chịu, nhặng xị lên nhưng rồi vợ và con đã rèn cho tôi tính kiên nhẫn cao độ.
Nàng vừa tiếp chuyện con vừa chỉ thị cho tôi ra chợ mua thức ăn cả ngày. Đương nhiên tôi cũng được lãnh nhiệm vụ đầu bếp hôm đó. Ăn sáng xong nàng thản nhiên mở TV xem hoặc đọc sách (giống tôi mọi hôm) mặc tôi ngồi ôm con, miệng hình chữ O, chả nói được gì. Nàng chỉ rời việc khi con khóc đòi ăn, mỗi nhiệm vụ đó là nàng tha không giao cho tôi.
Khi con ngủ, nàng chỉ về phía chậu quần áo cao ngất. Tôi nuốt khan một tiếng rồi rã rời bước đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã mười rưỡi, đến giờ nấu ăn, tôi tự giác lãnh sứ mệnh cao cả còn nàng vừa online, vừa trông con.
Nghe tiếng tôi đi vào, nàng thì thầm: “Anh khiến con giật mình ba lần đấy, mọi khi em làm gì cũng nhẹ nhàng, có những hôm, mỗi chậu quần áo thôi mà em giặt suốt từ sáng đến chiều mới xong”. Nghe thế tôi liền nhớ có lần đi làm về còn cằn nhằn vợ để nhà cửa bừa bộn, nấu cơm muộn… thấy ân hận!
Đúng giờ ăn cơm thì con thức, tôi được làm giống nàng, đó là vừa ôm con vừa rung đùi và ăn bằng một tay.
Dỗ dành con ngủ trưa, hát ru hết bài nọ đến bài kia mà mắt đại ca vẫn long lanh nhìn bố. Mãi nó mới ríu mắt vào trong khi tôi đã quá giấc khó mà ngủ được. Nhìn sang thấy nàng đang thở đều đều. Hình như ba tháng qua đã luyện được cho nàng sự thích nghi cần thiết. Nàng quen với tiếng động cựa của con, có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào để cho con ăn và thay quần con tè, cũng như quen với việc ngả lưng xuống chỉ ba phút sau là ngủ.
Quanh quanh lại đến bữa chiều giống bữa trưa, tôi uể oải chỉ thèm ngủ và thấy còn mệt hơn đi làm, khổ cực quá!
Bà nội đã kịp thời xuống ứng cứu, nay tôi bớt đi sự bận rộn. Nhớ về “Ngày của bố” dạo nọ thoáng lạnh gáy, đúng là “ăn nhạt mới thương đến mèo”. Tôi hiểu ra khối chuyện và thêm thông cảm hơn với những vất vả của vợ. Tôi đã thấy phụ nữ quả đúng là vĩ đại.
Bố Đại Ca
(theo dantri)