Hầu như gia đình nào phải thuê người giúp việc cũng đều có những chuyện cười ra nước mắt.
Lùn đã ở với nhà mình gần một thập kỉ rồi. Chưa một lần nó về quê. Như thể, nó đoạn tuyệt hẳn với nơi chôn rau cắt rốn.
Nhiều lần có dịp đi qua quê nó, mình cũng gạ nó về, hứa hẹn cứ về nhà chừng 2 tiếng, chị đi công việc xong sẽ quay lại đón. Thế mà nó dẩu mỏ lên cong cớn: “Đừng có lừa”.
Quê hương, với Lùn, giờ chỉ là 1 năm hai lần nghĩa vụ gửi tiền về cho bố nó mua bò. Đôi khi, người nhà nó ở quê lên, muốn mang ít khoai, sắn, nó mắng: “Của đấy ai thèm?”.
Đôi lần, khi nó gây ra một số tội tày đình, cả nhà thống nhất đuổi nó về quê, nhưng nó ăn vạ, ngồi bệt xuống đất, cộc lốc: “Không về“. Thế mà cả nhà phải chịu, và thời gian trôi đi, nó cứ tưng tửng sống, tưng tửng làm việc và tưng tửng… phá.
“Thành tích” mới nhất của Lùn hôm nay là phá hoại 1 cái máy giặt và 1 cái lò vi sóng. Giờ thì cả hai cái máy đấy tịt rồi, thế mà còn khoe: “Hôm nay em mang cái lò vi sóng ra cọ xà phòng đấy. Xối 2 xô nước mà vẫn còn nước xà phòng”.
Còn máy giặt chả hiểu bà ý làm thế nào mà bậy được cả cái lồng giặt ra, đến lúc thả cái lồng giặt vào thì “em ấn nút giặt rồi mà nó cứ đứng im”.
Bó tay với Lùn rồi. Dặn không biết bao nhiêu lần, dạy không biết bao nhiêu lần, mà “nguyễn y vân”.
Tổng cộng tiền sửa lò vi sóng và máy giặt thiếu 60k nữa là 1,5 triệu. Mình tức điên lên quát: ” Cho Lùn về quê chăn bò”. Nó quát giả: ” Không về. Không chăn”. Thế mà phải chịu đấy.
Cơn giận rồi cũng qua, ngẫm lại, thấy có nó cũng vui. Không có nó, làm sao có những trận cười vỡ bụng. Như vụ ông già nằm viện, bảo nó mang cháo sang viện E, nhà cách bệnh viện có 5 phút đi bộ, mà 2 tiếng đồng hồ sau, ông già vẫn bảo chưa thấy Lùn đâu.
Tưởng mất Lùn rồi, ai dè sang đến bệnh viện thì nó đang nằm lăn quay trên ghế đá ngủ tít. Gọi dậy mang cháo vào phòng cho ông già ăn, đến lúc mở ra thì một cặp lồng toàn hành, chả có tí cháo nào.
Thì ra, nó cho hành vào cặp lồng sẵn, định lúc nào đi thì múc cháo, nhưng nó quên phéng không múc cháo, mà vẫn tung tăng xách cặp lồng hành sang bệnh viện.
Hay vụ nó làm cho nhà hàng xóm chết ngất. Nhà người ta xây nhà, hứng cái chậu nước bên ngoài đường rồi thả cái máy bơm tõm của Liên Xô ngày xưa vào chậu nước để bơm lên tầng.
Cái máy bơm đang tịt tự dưng rung ầm ầm trên tay ông hàng xóm làm ông giật mình nhảy bắn lên, ném cả cái máy bơm xuống đất. Cả làng cả nước cười nghiêng cười ngửa, ông hàng xóm sau khi hoàn hồn cũng cười suýt tụt quần đùi.
Nó thì nhăn nhở: “Cái đấy là cái gì?”. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cái máy bơm tõm, về nhà còn thắc mắc mãi sao không giống máy bơm nước nhà mình.
Lùn đã ở đây gần một thập kỉ. Quê hương với Lùn giờ chỉ là những câu chuyện tiếng được tiếng mất, về những mùa lạc, mùa ngô.
Đôi khi, bọn trẻ con thúc giục lắm, nịnh sẽ cho Lùn đi sang nhà dì Khánh, nó mới kể chuyện quê cho bọn trẻ nghe.
Câu chuyện có đoạn: “Ngô cứng lắm, bò ăn còn rụng cả răng…”.
(Theo Tầm nhìn)