Cuối năm là thời điểm mẹ tớ hay rà soát lại những khoản nợ của gia đình, để còn biết mà trả trước Tết — nếu không, năm mới đã đi trả nợ là “dông cả năm”. Nhà có mượn ai cái gì mẹ cũng cố gắng hoàn trả cho chủ nhân của nó. Việc nào chưa làm xong mẹ cũng cố gắng làm cho xong thì thôi.
Dường như, việc để lại những nợ nần hay dang dở từ năm cũ sang năm mới làm mẹ tớ áy náy lắm. Không chỉ thế, mẹ quán triệt luôn cả tinh thần này cho mấy chị em tớ. Cực chẳng đã, tớ phải ngồi tổng kiểm kê xem mình có nợ nần ai hay làm dở việc gì hay không? Và tớ đã thấy…
Tớ còn nợ nhóc bạn thân một lời hứa. Tớ đã hứa sẽ chỉ cho nhóc cách làm lịch bằng phần mềm 5dfly mà tớ mới khám phá được. Nhưng rồi những bận bịu cuối năm đã cuốn tớ đi. Rất nhiều lần, tớ tặc lưỡi: “Lúc nào rảnh thì mình chỉ cho nhóc sau cũng được. Phần mềm đó dùng dễ không ý mà”.
Chỉ có điều, khi tớ rảnh thì nhóc đã không cần đến sự chỉ dẫn của tớ nữa. Vì, lúc đó là đã muộn cho một cuốn lịch năm mới. Những cửa hàng in đã không còn nhận in lịch. Mong muốn tự “đì – zai” một cuốn lịch cho gia đình vào dịp đầu năm của nhỏ bạn đành phải đợi đến năm sau.
Tớ còn làm dở những cánh chong chóng cho lũ nhóc ở chỗ dạy thêm. Tớ nhận phụ một nhóm nhỏ, gồm những nhóc yêu ơi là yêu. Dịp Trung thu, tớ đã phổ biến cách làm chong chóng cho bọn nhóc và hứa sẽ làm tặng mỗi đứa một cái. Nhưng tớ vẫn không làm kịp vì thời gian có hạn. Đống dây thép, giấy xốp màu, ống nhựa… phục vụ cho việc làm chong chóng vẫn còn chất đầy trên căn gác nhà tớ. Có lẽ, tớ phải làm nốt thôi.
Tớ vẫn còn mấy bài báo chưa viết xong. Cứ lần nào có một ý tưởng mới, tớ đều hào hứng viết những dòng đầu tiên rồi để đấy. Tớ sợ để ý tưởng trôi qua mất song lại cực lười để biến ý tưởng thành một bài viết hoàn chỉnh.
Việc ngồi bên chiếc máy tính yêu quý, cặm cụi gõ những con chữ chắc chắn sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn, mà tớ vốn lại chẳng kiên nhẫn (hic hic). Nhưng có thành công nào mà không cần đến sự kiên nhẫn. Vì vậy, tớ phải tập cho mình thói quen kiên nhẫn từ những việc quen thuộc.
Tớ đang duy trì một tình cảm nhập nhằng giữa tình bạn và tình yêu. Cậu ý là bạn của tớ từ lâu, bỗng đùng một phát muốn chuyển thành “ai đó” ý nghĩa và quan trọng hơn với tớ. Không muốn mất tình bạn, cũng chẳng muốn thành tình yêu nên tớ cứ ngập ngùng, ậm ừ rất lâu trước bạn ý.
Giờ đây, tớ đã hiểu hơn cảm xúc của mình rồi. Có lẽ, tớ vẫn muốn làm bạn với bạn ý, như trước đây. Phải nói với bạn ấy thôi, trước khi sang năm mới. Vì tớ không muốn bắt đầu năm mới của một người bạn thân thiết bằng một kỉ niệm buồn.
Tớ chưa thực hiện quyết tâm của mình là bắt đầu một ngày bằng một điều đặc biệt. Tớ cứ nghĩ rằng, điều đặc biệt đó phải là cái gì thật hoành tráng, lớn lao cơ. Ví dụ như là chuẩn bị ba lô để đi leo núi, ghi danh vào một khóa học hoặc chí ít cũng là chuyến đạp xe quanh ba sáu phố phường cùng đám bạn thân.
Chỉ đến một buổi sáng cuối năm, khi nhìn bố tớ một mình với cây chổi quét sơn để tân trang nhà cửa thì tớ mới hiểu rằng điều đặc biệt đó chẳng ở đâu xa lạ. Liệu mẹ có bất ngờ không khi thấy “con gái rượu” là tớ đây đang cắm cúi sơn lại căn nhà thân yêu với bố?
Tớ còn mấy bài luyện nghe tiếng Anh đang đọc dở. Gần Tết, không khí học tập trong lớp học thêm có phần giảm sút. Cô giáo không kiểm tra bài tập nữa mà để chúng tớ học theo tinh thần tự giác là chính. Và sự tự giác của tớ là bỏ qua gần hết những bài luyện nghe tại nhà để đi lượn lờ phố xá cùng đám bạn.
Thật ngốc khi nghĩ rằng làm đầy đủ bải tập chỉ để không bị bêu tên trước lớp khi cô giáo kiểm tra bài cũ. Học là cho mình cơ mà. Chính vì thế, tớ phải hoàn thành cấp tốc những bài luyện nghe này trước Tết, để không còn phải lăn tăn gì về bài vở trong mấy ngày Tết nữa.
Thay lời kết
Bản tổng kiểm kê cuối năm của tớ là thế đấy. Rất nhiều những công việc dở dang mà nhiều lúc, tớ đã nghĩ rằng có thể bỏ qua. Không khó để bắt đầu một cái gì đó mới mẻ, lạ lẫm. Nhưng chẳng dễ chút nào để kết thúc mọi thứ thật trọn vẹn. Thật mừng vì còn có mẹ luôn nhắc để tớ bước sang một năm mới nhẹ nhõm hơn.
Còn bạn, có việc nào bạn chưa làm xong không? Cố gắng hoàn thành nhé, Tết đến gần lắm rồi này!
(Theo Mực tím)